Chương 27: Trời lạnh rồi, để tập đoàn Vương thị phá sản đi

4K 538 31
                                    

Hoa Đại Mạo trên dưới đánh giá Yến Đôn, nói tiếp: "Bộ đồ này của cậu cũng rất thú vị. Tại sao quay chương trình còn không cho cậu mặc trang phục đàng hoàng?"

Yến Đôn cúi đầu nhìn nhìn, trên người cậu hiện đang mặc áo hoodie do tổ chương trình chuẩn bị. Hoodie viết "Ngạn phê đại chiến Hàm phê", mọi người trong phòng triển lãm đều mặc cái này. Có vẻ chế tác tương đối gấp gáp, đều làm chung một size, đàn ông tham gia chương trình toàn dạng vai u bắp thịt, cho nên quần cũng được may khá rộng rãi. Yến Đôn không so được với đám "Chân tinh" kia, thành thử trang phục mặc lên cũng không vừa người.

Yến Đôn thay quần áo xong đi ra, phát hiện áo hoodie này che tới mông của cậu, ống tay áo cũng che mu bàn tay, khiến cậu trông giống một đứa con nít mặc trộm quần áo người lớn. Cậu liền kháng nghị: "Đồ không vừa rồi. Mà tôi làm cố vấn chứ đâu phải đội viên, có thể không mặc cái này không?"

Trần Giáng Thần nói đùa: "Anh tiểu Yến là cố vấn, nên không muốn đồng lòng với bọn em sao?"

Yến Đôn xua xua tay, ống tay rộng khẽ đung đưa: "Tôi nào dám?"

Trần Giáng Thần lại nói: "Huống hồ anh thế này cũng rất đẹp nè, cái này gọi là oversize."

Người phụ trách phục trang ở bên cạnh cũng gật đầu: "Đúng vậy ạ, vô cùng đẹp, oversize rất fashion." Nói xong, người phụ trách lại hỏi: "Hay là ngài muốn mặc thử đồ nữ?"

"Không!" Yến Đôn cự tuyệt: Vì size của đàn ông quá to, nên phải mặc đồ nữ hả? Cậu biết giấu mặt mũi đi đâu chứ.

Bởi thế, Yến Đôn đành mặc áo hoodie rộng đi long nhong xung quanh.

Hoa Đại Mạo nhìn chằm chằm Yến Đôn nửa ngày, chỉ thấy đôi chân tinh tế lộ ra dưới lớp quần áo rộng thùng thình, nom rất câu dẫn, Hoa Đại Mạo cười nói: "Bộ đồ này về sau cậu còn mặc không?"

"Không mặc nữa." Yến Đôn vung vung tay, lần này cũng là không trâu bắt chó đi cày*, về sau chắc chắn không mặc nữa.
(赶鸭子上架: gǎn yā zi shàng jià): không trâu bắt chó đi cày; ngoài khả năng; bất đắc dĩ (theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người.) [vtudien]

Hoa Đại Mạo liền nói: "Vậy thì rất đáng tiếc, bộ đồ đẹp thế này lại chỉ được mặt một lần."

Yến Đôn cúi đầu, nhìn chiếc áo hoodie bình thường viết "Ngạn phê đại chiến Hàm phê" này: "Đẹp? Bộ đồ này đẹp ạ?"

Hoa Đại Mạo mắt đầy vẻ tán thưởng, nhìn không giống đang giả vờ, gã đắm đắm đuối đuối nói: "Đương nhiên là đẹp."

Yến Đôn cảm thấy khiếu thẩm mỹ của Hoa Đại Mạo nhất định có vấn đề, lại không tiện nói ra, đành miễn cưỡng cười hờ hờ: "Hoa tổng cảm thấy đẹp sao? Tôi hỏi bọn họ đưa cho ngài một bộ nhé."

Hoa Đại Mạo như thể đang chờ cậu hỏi câu này, thật nhanh trả lời: "Tư dưng cầm đồ của người khác làm gì? Cậu đưa bộ này cho tôi là được rồi mà."

"A?" Yến Đôn không kịp phản ứng.

Hoa Đại Mạo lại nói: "Không phải cũng không cần à? Chẳng lẽ cậu thà đem bỏ cũng không muốn cho tôi?"

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ