Chương 37: Tui là thánh mẫu thụ

3.4K 399 8
                                    

Ngạn Tảo trong mắt Yến Đôn, hư hư thật thật. Tựa như thế giới này. Được bao phủ bởi một tầng ánh sáng kì lạ, lại như ánh nắng ban mai lộ ra từ khe mây rọi vào mắt, sáng ngời mà hư ảo.

Tiếng hát bên tai tiếp tục ngân nga, như dòng suối chảy róc rách, ôn nhu tí tách. Ngay giây tiếp theo, chợt va phải một tảng đá, im bặt đi. Nỗi ưu tư khó hiểu bỗng chốc bao trùm cõi lòng. Ngạn Tảo nghe thấy tiếng hát ngừng lại, như một thông tin quan trọng nào đó vừa bị cắt đứt, khiến người luôn luôn bát phong bất động như anh có chút luống cuống. Anh lập tức ra sức tìm tòi thân ảnh nọ giữa đám đông, trước khi sự hoảng hốt thất lạc hiện lên trên mặt Ngạn Tảo, khuôn mặt quen thuộc ấy đã chầm chậm xuất hiện trước mắt anh.

Yến Đôn chui ra từ đám đông tiến đến trước mặt Ngạn Tảo, thân hình linh hoạt như con sóc nhỏ trong rừng sâu, chớp chớp đôi mắt đen ngước nhìn anh: "Tới trạm rồi, ông chủ Tảo."

Trái tim đập loạn nhịp của Ngạn Tảo lập được xoa dịu, nét mặt trở về vẻ bình tĩnh thường ngày: "Ừm."

Hai người sau khi rời khỏi trạm tàu điện ngầm, Yến Đôn mới hỏi: "Ông chủ Tảo không quay về ạ?"

Ngạn Tảo dường như đã quen việc sóng vai đi cùng Yến Đôn, không biết đây đã là lần thứ mấy nảy sinh cảm giác quen thuộc thế này. Ngạn Tảo ung dung liếc mắt nhìn đồng hồ, nói: "Bây giờ không sớm không muộn. Chi bằng tiện đường lên nhà cậu ngồi một lát."

"Lên nhà tôi?!" Yến Đôn hơi giật mình, trong tiềm thức nảy sinh ý muốn cự tuyệt, "Nhà tôi vẫn chưa dọn dẹp, có hơi bừa bộn..."

Tổng đài chăm sóc khách hàng chán không buồn nói: Thân ái, ngài còn nhớ tới nhiệm vụ chi nhánh ngài tự mình yêu cầu mở hay không vậy?

Yến Đôn ngẩn người, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện cũ: Ta tự mình yêu cầu mở...?

Tổng đài chăm sóc khách hàng: Ngài đã chủ động mở [Nhiệm vụ chi nhánh: Công lược 'Bá tổng Ngạn Tảo'], còn xíu xiu ấn tượng nào không?

Yến Đôn tỉnh ngay: Đúng là có chuyện này ha!

Lúc ấy, Yến Đôn phát hiện ông chủ Tảo mà cậu tâm tâm niệm niệm còn sống, hơn nữa còn ở trong cùng một thế giới giả lập với cậu, nhưng lại như một tờ giấy trắng không có ký ức. Yến Đôn liền nhất thời kích động, đề nghị muốn tán Ngạn Tảo. Ai ngờ, sau đó Yến Đôn cũng dần dần quên mất chuyện này. Thứ nhất, là vì nhiệm vụ chủ tuyến gây phân tán lực chú ý của Yến Đôn. Thứ hai, Yến Đôn cùng Ngạn Tảo lại tiếp tục sống chung, bằng một cách tự nhiên mà trở về hình thức sinh hoạt theo thói quen ngày trước. Một mối quan hệ khi gần khi xa, gần gũi hơn cấp trên cấp dưới, hờ hững hơn bạn bè thân thiết, khiến Yến Đôn cảm thấy an tâm thoải mái. Cậu nhất thời lâm vào quán tính ngày trước, không muốn phá vỡ sự cân bằng này.

Yến Đôn rất hưởng thụ cùng ông chủ Tảo chung sống như hiện tại, phảng phất đang quay về quá khứ, không có tai nạn giao thông chết người trong nháy mắt, cũng không có công tác khiến người nghẹt thở từng phút, chỉ có ấm áp và bình thản. Cậu đương nhiên muốn uống một ly nước đường, nhưng nếu cần phải mạo hiểm đánh đổ ly nước mà nói, còn không bằng từ đầu chí cuối chỉ là ly nước sôi, ít ra thì còn có thể giải khát.

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin