Chương 40: Cường giả xích nam nhân

3.2K 395 74
                                    


Yến Đôn vừa ra ngoài không bao lâu, đã bị Hoa Đại Mạo cản lại, trong lòng cũng nảy sinh bất an. May mắn thay, cậu quay đầu liền nhìn thấy Ngạn Tảo, Ngạn Trì song song đi theo ra ngoài, lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, cười lạnh: "Hoa tổng, phiền anh đừng đi theo tôi."

Yến Đôn dám đối với Hoa Đại Mạo mặt xám mày tro như vậy, thật sự là lần đầu tiên. Tuy trước kia cậu không có hảo cảm bao nhiêu với Hoa Đại Mạo, mà chí ít vẫn sẽ cho đối phương mặt mũi. Nhưng hiện tại, Yến Đôn biết tổng Hoa Đại Mạo là kẻ phía sau hại mình, liền nói toạc ra thẳng mặt, dự định xé mặt nhau, tất nhiên cũng không dùng tới lá mặt lá trái. Lý do khác nữa, là vì Ngạn Trì và Ngạn Tảo đứng bên cạnh, Yến Đôn có thể ỷ vào tuỳ ý thể hiện tính khí.

Hoa Đại Mạo chỉ cười: "Tôi không có đi theo cậu, tôi là quay lại lô ghế riêng, chúng ta đi chung một đường mà."

"..." Lòng kiêu ngạo của Yến vừa tăng vọt lại lập tức trùng xuống mấy phần, "Là, là vậy à?"

"Đương nhiên." Hoa Đại Mạo đáp.

Yến Đôn khóe miệng giật giật, nói: "Vậy là anh đi lô ghế riêng?"

"Đúng rồi." Hoa Đại Mạo gật đầu.

"Tôi thì không. Chúng ta không chung đường. Tôi đi hướng kia..." Yến Đôn chỉ sang một hướng khác, "Tôi cũng không hiểu gì về rượu vang, đến phẩm rượu chỉ tổ phí của trời mà thôi. Tôi vẫn nên đi về trước thì hơn."

Nói xong, Yến Đôn liền chào tạm biệt, đi thẳng ra ngoài.

Ngạn Tảo nói theo: "Tôi cũng đi."

Ngạn Trì cùng Hoa Đại Mạo hơi kinh ngạc: "Anh cũng đi?"

Ngạn Tảo gật đầu: "Tôi vốn cũng không phải đến để phẩm rượu."

"Phải ha, " Ngạn Trì nhớ ra, "Anh chẳng phải nói không đến à. Sao đột nhiên lại đến?"

"Anh đi ngang qua." Ngạn Tảo đáp.

Ngạn Trì mặc dù là tên ngốc, nhưng cũng không ngốc đến trình độ nói gì nghe nấy: "Không phải chứ, anh đi ngang qua có thể đi xuống hầm rượu dưới đất luôn hả?"

Ngạn Tảo nói: "Đi ngang qua club, mượn nhà vệ sinh ."

"Ồ, hoá ra là thế." Ngạn Trì quả nhiên vẫn là tên ngốc, dăm ba câu liền bị lung lay.

Hoa Đại Mạo lại không dễ bị lung lay như vậy, chỉ cười cười, nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng giống vậy. Chúng ta cùng đi thôi, đi nhanh một chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp Yến Đôn."

Ngạn Tảo lông mày nhíu lại, hướng Ngạn Trì ra hiệu: "Lôi kéo Hoa Đại Mạo, trong vòng nửa tiếng không để hắn rời khỏi."

"Đã biết, anh hai." Ngạn Trì không nghi ngờ anh, trực tiếp kéo Hoa Đại Mạo lại. Hoa Đại Mạo nhìn Ngạn Tảo cùng Yến Đôn rời khỏi, cũng có chút nóng nảy, muốn đuổi theo lại bị Ngạn Trì giữ chặt gắt gao.

Hoa Đại Mạo bị chọc đến tức cười: "Cậu lôi kéo tôi làm gì đấy?"

Ngạn Trì đáp: "Anh tôi bảo tôi lôi kéo anh."

Hoa Đại Mạo đã quen nhìn Ngạn Trì ngông cuồng tự đại, hung hăng một bước không nhường, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Ngạn Trì ngoan ngoãn chân thật, trong lòng vừa cảm thấy có hơi khác thường, vừa buồn cười: "Anh ta kêu cậu làm gì thì cậu làm đó à? Cậu là chó chắc?"

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngWhere stories live. Discover now