🌻ba mươi bảy

917 126 24
                                    

___

chuông điện thoại réo vỏn vẹn mười giây, trưởng phòng jung đã ngay lập tức nhấc máy, hắn còn cẩn thận chạy tới một gốc cây to, thậm thụt một cách khó hiểu. nó sẽ chẳng sao nếu như yoongi không bắt sóng thấy giọng điệu khác thường của hắn.

"ngay bây giờ á? không được, anh đang đi công tác. đừng mè nheo nữa, vài ba hôm sẽ về, cố đợi ha."

cậu đang thảo luận công việc với một công nhân dưới trướng lão quản kho hong, với giác quan thứ 6.5 cực mạnh, cậu nhanh chóng để ý thấy điểm nghi vấn. 

nhà kho xây dựng cách đây không lâu, được đặt ở một bãi đất rộng, xung quanh có rất nhiều cây xanh, không gian yên bình tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào đông đúc của thủ đô seoul. thường thì yoongi sẽ cảm thấy dễ chịu khi đứng trước phong cảnh hữu tình như thế này, nhưng hiện tại tâm trạng của cậu bị tàn phá nặng nề.

hoseok chẳng những không thèm đả động tới chuyện tin nhắn mờ ám hôm nọ, bây giờ còn lén lút nghe điện thoại, có mù mới không biết hắn có vấn đề.

dưới cặp mắt trố lồi của anh công nhân thật thà chất phác, yoongi hiện lên hệt một con mèo đang đu cây rình mồi.

"cậu trai trẻ à, cái cây đó cao lắm. cẩn thận té." 

"suỵt!!!" yoongi giật mình, vội ra dấu cho anh công nhân ngậm cái cửa tiêu thụ cơm của mình lại.

chưa tới một giây sau, hoseok đã khoanh hai tay, tặc lưỡi trước hành động quá khó hiểu của người mình yêu.

"trên đó mát không?" hắn lấy tay che ánh nắng mặt trời, giở giọng điệu thèm ăn vả khiêu khích yoongi.

"cực-kì-mát!" cậu nhấn mạnh từng từ. phút chốc quên mất việc bản thân sợ độ cao, lên được chứ giờ xuống không được. gương mặt hung hăng mới vừa rồi bố đời bao nhiêu, giờ ỉu xìu co rúm bấy nhiêu. 

trưởng phòng jung sớm đoán được sẽ xảy ra cảnh tượng này nên đã nhờ anh công nhân chạy đi lấy thang. nom bộ dạng sợ muốn chết kia, trái tim hắn liền mềm như bún. "sao? biết tội chưa?" giọng hắn nghiêm nghị.

"sợ...sợ rồi. hoseok ơi, cứu tớ..." đương lúc sinh tử thì liêm sỉ cũng chẳng đáng một đồng.

"thì bám chắc vào, tớ tới cứu cậu đây. chứ không lẽ đợi bên cứu hộ mèo tới bứng cậu đi hay gì?"

yoongi ôm chặt cổ hoseok, nửa chữ cũng không dám nói. đợi tới khi đáp đất an toàn mới cắn mạnh vào tai hắn rú lên: "ông sợ đái ra quần rồi mà còn ở đó cà khịa!"

trưởng phòng jung thật giả lẫn lộn, tiện tay lần mò xuống 'vùng cấm', còn hết sức thản nhiên hỏi ngược lại: "đã ướt đâu?"

anh công nhân cảm thấy nhân sinh quan chưa đủ sâu rộng: "..."

ở phía xa xa sau lùm cây có bốn cái đầu nhấp nhô. chiếc ống nhòm được hạ xuống, lộ ra đôi mắt trong veo nhưng nụ cười cực kì khó đoán.

"bọn họ thường ngày đều như vậy ạ?" huening kai hỏi ba người còn lại bằng tiếng hàn chưa sõi.

park jimin chép miệng thở dài: "chuyện thường ngày."

hogi|writtenו lovely complex 3Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin