🌻bốn mươi lăm

573 73 14
                                    

___

những tưởng việc nửa đêm trốn nhà đi gặp bồ của yoongi và hoseok sẽ không ai biết ngoại trừ bác lao công tận tụy yêu nghề, ấy vậy mà chỉ vài tiếng sau khi cậu con rể bảo bối bốc hơi, mẹ min đã la ló ầm ĩ như cháy nhà.

tiếng hét kinh động trời đất truyền qua loa điện thoại đâm thủng màng nhĩ yoongi. cậu rất hối hận khi đã nhận cuộc điện thoại này, nhưng thế vẫn còn hơn để mẹ tức giận quá mà tụt huyết áp.

"mày đem hoseok về trả cho mẹ nhanh lên!" giọng mẹ min rất tức giận, cậu còn tưởng tượng hình ảnh mẹ hai tay hai chiếc giày cao gót hầm hổ muốn bổ chúng vào đầu cậu.

cái mức nghiêm trọng trong mệnh lệnh của má mì còn vượt xa những lần cậu làm đề thi toán thiếu 0,25 nữa là đạt điểm tuyệt đối. yoongi khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. dây thần kinh ham sống đã mách bảo cậu rằng, nhân danh con ghẻ thời đại, cách khôn ngoan nhất có thể làm là gói hoseok lại rồi trả về cho mẹ một cách nguyên vẹn.

định rằng nghe lời nhưng giây phút cuối cùng cậu đã đổi ý. sáng mai hắn lên máy bay rồi, cậu phải tranh thủ tận hưởng từng giây phút quý giá ở bên hắn.

"người của con, con không trả!"

mẹ min kinh ngạc, còn hỏi lại cho chắc chắn. "cái gì cơ?"

"mẹ đừng có quá quắt. jung hoseok là của min yoongi con!" chính thức khiêu chiến trực điện với lão đại ca trong nhà. cậu lấy hết sức bình sinh mà khẩu chiến kịch liệt, vừa cầm điện thoại vừa cúi người đập muỗi dưới chân.

về phần hoseok, hắn ung dung ngồi trên ghế đá giữa công viên nhìn yoongi, lòng thầm cảm thấy may mắn vì mẹ hắn ngủ say như chết, trời sập hay trái đất nổ tung cũng không đánh thức nổi bà ấy.

đêm khuya thanh vắng, hai thanh niên lén lút như ăn trộm. lưu luyến mãi hoseok mới quyết định đưa yoongi về nhà hắn vì sợ sương đêm làm cậu bị cảm lạnh.

đứng trước cổng nhà, tình cảnh của hai người có phần éo le và hơi sai sai. yoongi dụi đầu vào ngực hắn, không muốn chia xa.

hoseok thoáng thấy đèn trong nhà chưa tắt, lòng hắn bất chợt nổi lên trận bão hoang mang hoảng loạn. và rồi không ngoài dự tính, mẹ hắn nhận được thông điệp vũ trụ, bằng bảy mươi hai phép thần thông của tôn ngộ không phi thẳng từ phòng khách ra ngoài. hắn thề với cột đèn đường, mẹ hắn rất đáng sợ vào thời điểm đó. ánh mắt người mẹ hiền như ngàn đao muốn xẻ thịt hắn ra làm chả ăn.

"nửa đêm nửa hôm, dám đem bảo bối nhỏ của mẹ đi đâu hả?"

hoseok ôm đầu chịu đòn, không dám tin tưởng hiện thực. hắn bất lực phản bác: "mẹ ơi, con là con trai mẹ đó!"

"đừng có cãi, ranh con!"

đánh chán chê, mẹ jung mới ân cần hỏi thăm 'con dâu' có mất miếng biểu bì nào trên da không. yoongi thành thật lắc đầu, dỗ mãi mẹ mới chịu yên tâm đi ngủ. đại khái hai người được trải qua vài tiếng tương đối yên bình trước khi hắn lên máy bay sang pháp.

suốt dọc đường đi đến sân bay, cậu im lặng ngủ trên vai hắn, sự lười biếng biến cậu thành con mèo chỉ biết quấn chặt người yêu. hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng đầy yêu thương.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 26, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

hogi|writtenו lovely complex 3Where stories live. Discover now