[1].

5.1K 287 6
                                    

Giới giải trí vừa trải qua một trận kinh động, lại thêm một tiểu Omega (O) nữa bạo rồi. Cậu ta từ diễn viên quần chúng tuyến mười tám bám kim chủ mà leo lên thẳng hàng lưu lượng. Tài năng diễn xuất thì không có nhưng được cái mềm mềm ngọt ngọt lại rất ngoan ngoãn, đúng chuẩn yêu thích của các Alpha (A) chủ đại nhân.

Lưu Vũ vừa thở dài vừa xem tin tức trên điện thoại. Tiểu O bạo hồng gây bão giới giải trí mấy hôm nay cũng không xa lạ với cậu. Đó là một học đệ tại Bắc Vũ ngày trước. Đúng là cái số Lưu Vũ vừa khổ vừa thảm, cậu không phải là cái dạng O bảo vệ trinh tiết như mạng mà là O nghèo đến nỗi muốn kiếm kim chủ cũng không ra.

Lưu Vũ làm diễn viên tự do trong giới cũng đã hơn bốn năm vậy mà chẳng có được chút tên tuổi nào, đến gặp đạo diễn còn khó chứ nói gì đến dự tiệc rồi tìm kim chủ bao nuôi mấy thứ đó. Nhưng cậu thật sự không cam tâm chút nào, lăn lộn mấy năm trong nghề, cậu bò từ diễn viên quần chúng cho cả trăm bộ phim lớn nhỏ đến lấy được vai nam tám tuyến phụ như hôm nay cũng không phải dễ dàng gì vậy mà mấy cậu nhóc nhỏ nhỏ trắng trắng ngoài kia chỉ cần đổi một chút tài nguyên của bản thân là đã thoát tuyến ngay.

Phải biết giới giải trí rất phân biệt giai cấp, chỉ có A mới có đặt quyền cao nhất. Đi tranh vai thì A luôn được ưu tiên hơn nên nếu O không có chống lưng sẽ bị đá như quả bóng bay ra khỏi vũ trụ luôn. Đa số kim chủ A sẽ chọn các Beta (B) để bao dưỡng, B không có khả năng sinh sản muốn vứt cũng dễ hơn. Nên chuyện một O nào đó bạo hồng do được nâng đỡ sẽ khá hiếm và trở thành đề tài sốt dẻo. Nói chung quy tất cả O trong giới đều muốn được bao dưỡng nhưng họ không tranh lại các B khác.

Lưu Vũ đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng trang điểm, là Cao mama quản lý của một B siêu nổi hiện tại. Bà ta tiến vào luôn miệng chê phòng nhỏ, gương mờ, chuyên viên không chuyên nghiệp. Đúng là ăn hiếp người khác, nổi rồi là được quyền thái độ như vậy à? Đúng là ngạo mạn đến không thể chịu nổi.

"Này nhóc".

Gọi cậu à? Lưu Vũ quan sát bốn phía rồi chỉ vào mình để xác nhận lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn kêu cậu đó".

Lưu Vũ đứng dậy khỏi cái ghế tựa nhỏ xíu, chậm rì rì lại gần sopha chỗ bà ta.

"Dạ".

Trong cái giới này không ngoan ngoãn, không diễn giỏi thì có nước ăn đất mà sống thôi. Đừng trách cậu giả tạo cái gì đó vì vốn dĩ cuộc đời đã là một vở kịch chưa chốt ngày hạ màn mà.

"Thật là ngoan, tôi có cái này cho cậu".

Bà ta chìa ra trước mặt Lưu Vũ một tấm thiệp mời sang trọng, trong đầu cậu lập tức nổ cái đùng. Đây không phải là dạ tiệc VIP tập trung rất nhiều kim chủ siêu cấp A hay sao? Bà ta cho không cậu một miếng bánh ngon như vậy là có ý gì đây?

"Nhận lấy, tôi không cho không cậu đâu. Xem như đây là chút bồi thường cho cậu đi".

Ngay sau đó người của đoàn phim lập tức gọi cậu qua trao đổi. Thì ra vị minh tinh B kia không thích cậu, dù trong kịch bản chỉ chạm vai hai giây nhưng vẫn muốn đổi cậu đi. Đã thế thì cậu cũng không khách sáo với mấy người bọn họ nữa. Lưu Vũ dọn dẹp đồ đạc cầm lấy thiệp mời rồi về nhà. Vai diễn lớn nhất từ trước đến nay của cậu chỉ cần một hai chữ của người khác đã bay mất. Nói Lưu Vũ vừa thảm vừa xui cũng không ngoa chút nào.

"Mama sao người lại đưa cái thiệp mời đó cho thằng nhóc kia, có phải người tính đá con ra rồi không?".

"Ôi bảo bối nhỏ làm gì có, không phải con không thích cậu ta à? Ta đưa thiệp rồi đẩy cậu ta đi. Dù sao hôm đó Châu ảnh đế cũng không tới, con tới đó là muốn được lão già bụng phệ nào nhắm trúng à? Với nhan sắc của đại B màn ảnh của mama chỉ có thể được Châu Kha Vũ bao dưỡng mới xứng thôi".

"Mama thật là...".

"Đừng có tưởng tôi không biết nha cô, yên tâm mama nghe nói Châu Gia mới vứt B tiểu tình nhân kia rồi. Đây là thời gian tốt nhất để đưa con vào thế chỗ, luận nhan sắc hay tài năng con của mama ăn đứt bọn kia là cái chắc".

"Vậy mama phải mau mau sắp xếp cho con đó, con ngán lão kim chủ này lắm rồi. Vừa là B vừa xấu xí, tài nguyên cấp cho con cũng chẳng hơn ai mà còn phải ngày ngày chiều chuộng diễn kịch yêu thương trước mặt lão, con sắp phát điên đến nơi rồi".

"Con cứ tiếp tục đào hết tài nguyên của lão cho mama, đến khi tóm được Châu Kha Vũ trong tay rồi con còn sợ không có tài nguyên lớn để nuốt à".

[Bạo Phong Châu Vũ] - Ai nói tôi không thể bạo hồng? [Hoàn].Where stories live. Discover now