[15].

2.3K 280 149
                                    

Đêm nay lại một bầu trời không sao, Lưu Vũ không ngừng cảm thán mùa mưa tới rồi. Trời dạo này cứ đổ lệ suốt làm không khí vờn cái lạnh miên man khắp da thịt cậu. Lưu Vũ thích mùa mưa lắm, cậu còn thích cả tuyết nữa. Nhưng cũng không hẳn là vì thế, Lưu Vũ nghĩ cậu chỉ là đơn thuần thích cảm giác tìm lấy nguồn ấm trong cái thời tiết se se. Trước đây là chăn bông bây giờ thì là Châu Kha Vũ. Ai cũng nói Lưu Vũ lãng mạn lắm và cậu cũng tự cảm thấy như vậy.

Châu Kha Vũ yên lặng ôm bé con vào lòng, chắc do trận mưa lúc chiều mà đêm nay lạnh hơn các đêm trước. Hắn thích ôm cậu từ phía sau, thích cái cảm giác vùi đầu vào tuyến thể thơm ngọt, thích làn da mềm mại trơn mượt của cậu. Hắn đã nhiều hơn một lần tự hỏi sờ bao nhiêu, ôm bao nhiêu, hôn bao nhiêu mới là đủ đầy.

"Bảo bối nhi".

Hắn khẽ gọi, hơi thở lờn vờn quanh tai cậu. Đôi tai đáng thương đỏ lên nhanh chóng, bé con thật thích ngại ngùng. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thống nhất cách gọi người thương, hắn muốn dùng tất cả mỹ từ ngọt ngào nhất trên đời để gọi Lưu Vũ. Bảo bối nhi, Tiểu Vũ, bé con, tiểu O, tiểu khả ái, cục cưng hay bé ngoan. Thậm chí ngày đó khi AK gọi cậu là tiểu tổ tông của hắn Châu Kha Vũ cũng không tức giận, thật ra cậu thật sự là tổ tông nhỏ của hắn mà.

"Dạ".

"Tiếp tục kí hợp đồng có được không?".

Dù AK đã nói từ trước nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một lần. Biết đâu cậu sẽ nể mặt những ngọt ngào của hai người. Nhưng có lẽ hắn đã quên những tổn thương hắn gây ra cho trái tim nhỏ của cậu.

"Sẽ không. Lúc này thì là không".

"Một tháng qua với em như một trải nghiệm mới mẻ, kí ức được lưu giữ cũng rất đẹp đẽ và rực rỡ. Nhưng anh biết đó, sau một cuộc phiêu lưu chúng ta cần thời gian để nghỉ ngơi".

"Nhất là với một cuộc dạo chơi tình ái".

Hắn không hỏi lại cũng chẳng khuyên nhủ. Châu Kha Vũ hiểu Lưu Vũ, chỉ cần là ý định của cậu thì dù cho ai có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn sẽ không bao giờ lung lay hay thay đổi.

"Vậy em nghĩ sao về lời đề nghị gia nhập công ty anh?".

"Em đang là diễn viên tự do không phải sao?".

"Việc này em chưa từng nghĩ đến".

"Chưa từng thì bây giờ nghĩ, có công ty nâng đỡ vẫn tốt hơn tự em chạy lang thang bên ngoài. Công ty của anh là ước mơ cả đời của rất nhiều nghệ sĩ đó, em được hời quá rồi".

"Haha, xem cái sự tự tin đáng ghét của anh kìa. Được rồi, em sẽ suy nghĩ".

"Kha Vũ".

"Dạ".

"Chiều mai anh muốn ra ngoài cũng với Santa".

"Cái gì?".

Châu Kha Vũ lập tức nhảy dựng lên, chính xác là phóng lên như đạp phải đinh ấy. Hắn thật sự đang tức giận, hắn dậm chân muốn biểu hiện cho người kia thấy hiện tại hắn nổi giận lớn rồi. Nhưng cậu trai mềm mại bên cạnh lại rất kiên nhẫn giảng đạo lí nhân sinh với hắn.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Ai nói tôi không thể bạo hồng? [Hoàn].Where stories live. Discover now