[28].

1.8K 208 27
                                    

Tập ba của "Căn bếp hạnh phúc" chính thức lên sóng trễ hơn một tuần so với dự định. Bên cạnh đó cũng thông báo khép lại chương trình tại tập này. Lúc đầu, số tập theo kế hoạch là năm nhưng vì vấn đề trốn thuế của hàng loạt nghệ sĩ quá mức trầm trọng nên chủ đề từ thiện trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Nhờ chương trình, Lưu Vũ trở thành cái tiểu bạo nhỏ. Fan tăng gấp đôi trước đây, trong lòng cậu cũng thật sự ấm áp. Gia đình nhỏ của cậu lại đông thêm người rồi, từ giờ mọi người phải bên cạnh nhau thật hạnh phúc nhé.

...

"Santa thượng lộ bình an".

"Tặng anh tấm ảnh này, rất vui khi trong đời có thể gặp một người như anh".

"Khi nào hai người kết hôn đừng quên anh nhé".

"Đương nhiên rồi, sao mà quên anh được chứ".

Santa xoay người, bỏ lại Trung Quốc xinh đẹp một mảnh tình đầu. Lưu Vũ trong tim anh mãi mãi là một ánh trăng sáng, chỉ ngắm được chứ không thể chạm tới được.

"Mong em sẽ mãi nhớ đến anh như anh cũng nhớ đến em cả đời".

Máy bay vút lên cao, trong ánh mắt Lưu Vũ lấp lánh chờ mong, trong ánh mắt Santa tràn nhập tiếc nuối. Chỉ trách anh đến quá muộn, miễn là người đó mãi yêu thương em như ngày đầu tiên anh đã nhìn thấy.

...

"Uno Santa, mừng em về nhà".

"Anh".

...

Lâm Mặc thần thần bí bí kéo Lưu Vũ vào xe, AK lên gas phóng đi như viên đạn. Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngác lắm, tự nhiên bị bắt cóc đi đâu mà không chịu nói cho người ta biết gì cả, mấy cái người này là cùng nhau hợp sức bắt nạt cậu có phải không?

"Mặc Mặc, nếu cậu vẫn không chịu nói mình sẽ giận thật đấy".

"Mình đang nghiêm túc lắm đó".

"Biết rồi biết rồi, lúc nào mà cậu chả nghiêm túc đâu Tiểu Vũ".

"Yên tâm, bọn anh không đem em đi bán đâu mà sợ".

"Tới nơi là biết ngay mà".

Đôi chồng chồng các người được lắm, dám tung hứng chặn miệng cậu. Về cậu sẽ méc Châu Kha Vũ cho mà xem. Dạo này Kha Vũ cũng lạ lắm, cứ gấp gấp gáp gáp chẳng biết làm cái gì. Thật là khả nghi.

Trước mặt hiện ra một nhà hát lớn xinh đẹp. Lưu Vũ mắt to trừng lớn, đưa cậu đến đây làm gì? Là muốn cậu múa sao? Đúng là đã rất lâu Lưu Vũ chưa múa trên sân khấu, hơn bốn năm rồi đi. Nhưng cậu vẫn rất chăm chỉ tập luyện đó, không có lười biếng chút nào đâu.

"Này, Mặc Mặc...".

"Ngoan, đi vào đây".

Chưa kịp định thần Lưu Vũ đã bị Lâm Mặc dẫn đến phòng hóa trang. Một mạch thay đổi y phục bắt đầu tỉ mỉ trang điểm.

"Không, không".

"Tạo hình này phải trang điểm trong trẻo như thiên nga nhỏ ấy, cậu đánh mắt của tớ bị đậm quá rồi".

Diễn phục Lưu Vũ đang mặc trên người là váy trắng thoát tục, dạng hán phục cách tân thường thấy. Bên trên có thêu lông vũ lấp lánh, còn có tà xòe rất bay bổng nhẹ nhàng. Thật sự kéo cậu đến đây để múa sao? Thôi cũng được, chấn thương của cậu cũng tạm ổn rồi đi, múa múa một chút chắc không sao đâu.

"AK đi đâu rồi?".

"Đi hỗ trợ bạn diễn của cậu rồi".

"Hả?".

"Còn có bạn diễn?".

"Ngồi im, son bị lem rồi này".

Dù bị dọa cho ngẩn ngơ nhưng Lưu Vũ vẫn là đứa bé ngoan, lễ nghĩa được dạy từ nhỏ đã ăn sâu vào máu thịt. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn để Lâm Mặc họa mặt cho mình. Tới đâu thì tới thôi, cậu không sợ. Cậu cũng tin tưởng Mặc Mặc và AK sẽ không làm gì xấu với cậu.

...

Màn đỏ được kéo lên, từ cánh gà phía bên kia Lưu Vũ có thể nhìn thấy thấp thoáng dáng người cao gầy quen thuộc. Là Châu Kha Vũ sao?

"Kha Vũ?".

Cậu khẽ gọi, người đối diện mỉm cười trầm trầm đưa ngón tay lên môi làm động tác im lặng. Tiếng nhạc quốc phong chầm chậm vang lên, trên sân khấu hai vòng đèn xuất hiện cực kì đẹp mắt. Hắn vươn tay xoay tròn một vòng chân chính ở giữa vòng đèn của riêng mình, Lưu Vũ bị không gian nghệ thuật cuốn theo, cậu cũng tự biên cho mình những động tác tinh tế hòa vào vòng đèn. Dù chẳng được dàn dựng trước, hai thân ảnh cực đẹp trên sân khấu vẫn phiêu diêu như chính họ sinh ra là thuộc về nghệ thuật.

Tiếng nhạc mỗi lúc một nhanh, hai vòng đèn tưởng như xa lạ lại giao nhau trong khoảnh khắc trầm lặng của hoàng hôn. Màn hai bên cửa kính được kéo ra, sắc tím ôn hòa phản chiếu theo ô cửa tràn vào khắp phòng, mặt trời chỉ còn vài ba tia sáng nữa là lặn ngủ cùng màn đêm bầu bạn. Dưới khung cảnh giao thoa giữa ngày đêm tuyệt dịu, Châu Kha Vũ quỳ gối xuống lễ đài, như nghi thức tôn kính nhất dâng lên người mình thương cả bầu trời.

"Thiên nga nhỏ của anh, em có nguyện cả đời này cùng anh nhìn ngắm bình minh, tản bộ dưới hoàng hôn và ôm nhau khi đêm khuya yên giấc?".

Trong tiếng thở kìm nén của khán giả, những fan tử trung của Châu Kha Vũ, những fan đầu tàu như một gia đình của Lưu Vũ. Bọn họ trao cho nhau cái ôm thật chặt, cái siết tay bền chắc và nụ hôn hạnh phúc nhất trong đời.

"Em nguyện ý".

Châu Kha Vũ như con đại bàng bay giữa trời xanh, cô đơn lặng lẽ chinh phục cả thế giới. Nay nó đã tìm được thiên nga nhỏ của riêng nó. Đem người giấu vào trong lãnh thổ của riêng mình. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi, kiếp sau cũng phải cùng nhau gặp lại. Trong thời khắc này, Châu Kha Vũ chân chính hiểu rõ chấp niệm cả đời sau của hắn chính là Lưu Vũ. Vì cậu mà sinh, vì cậu mà tử, mãi mãi không thể chia rời.

...

[Đếm ngược đếm ngược còn một chương cuối thôi các cô ơi. Tâm trạng tôi lúc này đang cực kì tốt vì hôm qua ăn đường ngập mặt. Nếu giữ được phong độ này cả này thì tôi sẽ đăng luôn chương cuối cho các cô đỡ hóng].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Ai nói tôi không thể bạo hồng? [Hoàn].Donde viven las historias. Descúbrelo ahora