[12].

2.3K 289 232
                                    

Lưu Vũ rất nhanh đến được chỗ quay chụp của Lâm Mặc. Vừa bước xuống xe, cậu bạn thân đã hấp tấp chờ sẵn kéo lôi Tiểu Vũ làm cậu còn chưa hiểu được tình huống ra sao.

"Từ từ đợi đã, cậu cũng phải nói rõ tình huống với tớ đã chứ ".

"Người đó tên gì?".

"Là minh tinh A nổi tiếng toàn nước Nhật, Uno Santa đó".

"Wow! Nghe có vẻ lợi hại lắm".

"Cậu không biết Santa?".

Lâm Mặc ngay lập tức dừng bước chân gấp gáp, đứng như trời trồng nhìn Lưu Vũ chăm chăm. Lưu Vũ bị cậu ta dọa cho sợ hãi theo quán tính lùi về phía sau hai bước. Mặc Mặc đáng ghét, có cần phải hung dữ như vậy không?

"Tại sao tớ phải biết anh ta?".

"Cậu có mang theo não khi đi chọn kim chủ không vậy?".

"Hả? Có chứ. Không phải chỉ cần là A thì được rồi sao".

"Trời ạ, ngốc chết đi được".

"Chuyện này nói sau đi, anh ta sắp đến rồi cậu phải giải quyết anh ta giùm tớ trước đã".

"Sao chuyện gì qua tài ăn nói của cậu cũng trở nên ghê gớm quá vậy. Tớ không giải quyết người ta tớ chỉ giảng hòa giùm hai người thôi".

"Được, được, giờ Tiểu Vũ nói cái gì thì là cái đó. Cậu là ông trời con của tớ mà".

"Nhớ đấy nhé. Thế bên cậu muốn giải quyết vấn đề trang phục này thế nào?".

"Bên tớ đã chuẩn bị được mẫu trang phục khác để thay thế rồi nhưng chỉ sợ anh ta không đồng ý. Giờ cậu hỏi ý anh ta giùm bọn tớ nếu anh ta không chịu thì nhờ cậu thuyết phục anh ta đổi ngày quay chụp xem có được không".

"Ây, vụ này căng đó. Thảo nào phiên dịch viên chạy mất tiêu luôn".

"Đừng nhắc đến cô ta nữa, gặp lại tớ cho cô ta ăn chửi no luôn".

"Haha, Mặc Mặc hung dữ quá".

Lâm Mặc dẫn Lưu Vũ vào phòng chờ của đoàn phim ngồi đợi. Ba mươi phút sau, đúng giờ vị Uno Santa kia cũng đến. Mọi người có mặt tại hiện trường lo lắng nhìn cậu trai nhỏ hơn người kia rất rất nhiều dịu dàng giải thích nguyên nhân, an bài phương pháp giải quyết. Tất cả tâm tâm niệm niệm phải khóa chặt mục tiêu Lưu Vũ, đối phương có dấu hiệu muốn đánh người là phải nhào ra chắc cho cậu nhóc ngay.

Santa thấy cậu nhóc trước mặt mình rất thú vị. Dáng người thì nhỏ xíu, giọng nói lại mềm mại nhưng khẩu khí rất cứng rắn. Anh không quan tâm cậu đang nói đến cái gì, cứ thế gập đầu đồng ý luôn. Vậy là mọi chuyện diễn ra trong êm đẹp, không có bất kì lời to tiếng hay cuộc ẩu đả nào. Các nhân viên trong đoàn há hốc mồm, A đại thần quốc tế nào cũng dễ nói chuyện như vậy sao?

Hôm nay Lưu Vũ rảnh rỗi lắm, đã ba ngày Châu Kha Vũ không về nhà cậu cũng không chắc hôm nay hắn có về đến không. Thôi kệ, cậu quyết định đống đô cả ngày ở đây để học tập diễn xuất của đại thần. Mấy khi mà được giao lưu với minh tinh nước ngoài đâu chứ.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Ai nói tôi không thể bạo hồng? [Hoàn].Where stories live. Discover now