[27].

1.8K 228 38
                                    

Trời đổ về chiều, cảnh vật xung quanh dần hòa mình cùng bóng tối của màn đêm. Trong căn phòng xa hoa ở một club nào đó, biết đâu đang diễn ra những giao dịch ngầm.

"Tôi muốn ông đánh dấu vĩnh viễn cậu ta".

"Tại sao tôi phải làm vậy?".

"Tôi cũng chán ngấy cậu ta rồi, đúng là một O chẳng biết điều chút nào".

Ly rượu trên tay hắn sóng sánh sắc đỏ quyến rũ. Hắn tự nhận mình là một người thù dai, chỉ cần gây thù thì phải nhận lại hậu quả. Huống chi đây còn là đụng vào người trân bảo của hắn, có chết cũng đừng kêu hắn dừng tay.

"Đánh dấu vĩnh viễn cậu ta ông sẽ kiếm được một món lời vô cùng lớn".

"Ý cậu là?".

"Ông chán nhưng cậu ta vẫn là một O vạn người ngoài kia muốn thử. Truyền tay cho các A khác để câu nhà đầu tư cũng là một ý tưởng không tồi".

"Cậu cũng đủ ác".

"Kinh doanh cần lãi, đây là một miếng bánh không cần trả tiền lại còn sinh lời. Ông không muốn nuốt à?".

"Cậu nghĩ luật pháp là trò đùa sao?".

"Trong cái giới này không chơi theo luật pháp, chúng tôi có luật rừng của chúng tôi".

"Tôi đảm bảo ông sẽ không bị phía trên tóm được".

"Cậu ta chọc vào cậu rồi à?".

Nghe vậy, hắn bỗng cười phá lên làm người đàn ông đối diện cảm thấy rợn gáy. Cái người này sao thay đổi thái độ nhanh không tưởng vậy chứ. Hắn ngửa cổ nuốt hết chất lỏng cay nồng trong ly.

"Đừng thêm rượu, một ly đủ rồi".

"O nhà cậu quản nghiêm như vậy luôn à? Loại đó thì vứt đi cho rồi".

"Hửm?".

AK đánh mắt với ông ta, cái người này cũng lớn gan lắm mới dám nói vậy trước mặt Châu Gia. Nếu không phải hai bên đang giao dịch thì anh cũng chẳng rảnh hơi mà nhắc.

"À không có gì, tôi nói lung tung thôi ấy mà".

"Lưỡi Phùng tổng dạo này bị ngứa sao? AK, lát gửi qua cho Phùng Tổng mấy chai rượu ớt gia truyền nhà chúng ta đi".

"Châu Gia quan tâm, tôi nào dám nhận".

Hắn phất tay, AK đặt lên bàn một bản hợp đồng thật dày. Châu Kha Vũ thu lại vẻ mặt cợt nhã, đẩy gọng kính nhìn ông ta.

"3% cổ phần của Gia Hành Tân Duyệt".

Lời vừa dứt, bên phía B của hợp đồng đã nằm ngay ngắn một chữ kí. Hừ, cổ phần của Gia Hành Tân Duyệt là món hàng béo bở đến nhường nào. Cho không ông ta như vậy là đã lỗ vốn lắm rồi.

"Tôi đã kí rồi".

"Ông còn chưa đọc hợp đồng".

"Không cần, chỉ cần có cổ phần ở Gia Hành Tân Duyệt kêu gì tôi cũng làm".

"Tôi không cần gì lớn lao. Tôi chỉ muốn ông đánh dấu vĩnh viễn cậu ta, truyền tay cậu ta cho tất cả nhà sản xuất và đạo diễn trong giới. Tất nhiên nếu có minh tinh xếp hàng cũng có thể tiếp nhận. Đặc biệt, tôi muốn cậu ta mãi mãi chỉ được quanh quẩn ở tuyến mười tám".

"Ông có làm được không?".

Thật sự quá ác, như vậy có khác nào biến cậu ta thành cái máy câu tiền đâu. Nhưng dưới áp bức cực mạnh từ tin tức tố bạc hà siêu cấp A của người kia, ông ta đành cúi đầu đồng ý. Nói cho cùng, một O bé nhỏ cũng không thể sánh ngang 3% cổ phần của Gia Hành Tân Duyệt được.

...

AK nghe xong điện thoại, mở cửa ngồi vào ghế sau xe. Chiếc xe chầm chậm chạy về phía trước trong màn mưa.

"Đã tung hết bằng chứng về đường dây trốn thuế của Cao mama".

"Kéo theo gần trăm minh tinh tuyến trên".

"Tôi đã không muốn động đến họ nhưng họ lại động vào bảo bối của tôi. Vậy thì đừng trách tôi ra tay không nể mặt".

"Tăng tốc đi".

Tiếng mưa ngoài xe càng lúc càng lớn. Châu Kha Vũ nhắm mắt, ngả lưng ra ghế, giờ phút này hắn thấy nhớ bảo bối nhỏ của mình da diết. Chỉ có ở bên cậu hắn mới cảm nhận được chút hơi ấm giữa cuộc sống hỗn độn đầy dơ bẩn này.

...

Mấy hôm nay Châu Kha Vũ có việc gì thần bí lắm. Cậu cứ có cảm giác hắn đang giấu cậu chuyện gì đó nhưng hỏi mãi hắn vẫn không chịu nói. Cậu tức giận đi hỏi AK và Mặc Mặc thì thái độ của hai người bọn họ cũng kì lạ luôn. Tức chết Lưu Vũ, trước giờ cặp chồng chồng này vẫn đứng về phía cậu mà.

Lưu Vũ giận rồi, cậu quyết định đi ăn mì một mình luôn. Vừa rẽ vào ngõ đã ngửi được mùi thơm của mì thịt bò hàng bà Trần. Thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon.

"Santa".

"Vũ Vũ".

"Lâu quá không gặp cậu".

Hai người có chút ngượng ngùng khi phải đối mặt nhau bất ngờ như vậy. Dưới sự nhiệt tình của Santa, Lưu Vũ kéo ghế ngồi đối diện anh. Với Santa, cậu vẫn còn áy náy lắm. Nhưng cậu không thể cho anh một hạnh phúc trọn vẹn, đành trả lại anh cho nghệ thuật thì hơn.

"Trí nhớ của anh tốt thật, mới đi một lần đã nhớ đường rồi".

"Ẩm thực Trung Quốc thật sự rất tuyệt. Anh muốn ăn lần cuối trước khi về Nhật".

"Anh sẽ về lại Nhật sao?".

"Ừ, hai ngày nữa anh bay rồi".

Không gian trở nên trầm mặc, Lưu Vũ và Santa đều chỉ cúi đầu ăn mì, không ai nói thêm một câu nào. Lưu Vũ không dám nhìn mặt anh còn Santa thì sợ cậu ngại ngùng. Một người quan tâm một người dằn vặt.

"Vậy cũng tốt, dù sao đó mới là vương quốc của anh".

"Santa, em đến tiễn anh nhé?".

Lưu Vũ ngẩng đầu, mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Cái nhìn của Lưu Vũ, nụ cười như ánh dương của cậu sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mà Santa muốn giữ mãi trong tim mang theo về quê nhà.

"Được, anh rất vui".

Cảm ơn Trung Quốc đã cho anh nhìn thấy một tiểu thiên sứ như Lưu Vũ. Chỉ trách anh đến quá muộn, thiên sứ đã có chốn thiên đàng dành cho mình mất rồi.

...

[Nghĩ nghĩ một hồi vẫn là số 27 này tâm linh nhất nên hôm nay tôi chỉ tung đến đây thôi. Còn hai chương nữa hẹn các cô vào một ngày tâm trạng tốt tôi sẽ đẩy ra cho các cô gặm luôn. Viết bộ này áy náy dằn vặt nhất vẫn là với Santa. Nhưng rất tiếc tôi không thể thay đổi điều gì được. Thôi thì để tôi hồ biến cho anh ấy một người thương khác vậy. Tóm lại là nay gặm đường no quá, tôi lăn đi ăn đường tiếp đây].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Ai nói tôi không thể bạo hồng? [Hoàn].Where stories live. Discover now