☆Chương 653: Thập cổ vương

1.2K 114 39
                                    


Màng nhĩ của Sư Thanh Y giống như bị thanh âm khàn khàn hỗn độn kia đè ép, chấn đến ầm ầm vang lên, thanh âm kia giống như tà âm xuyên thấu qua, trong giây lát tràn ngập toàn bộ tâm trí Sư Thanh Y, ở bên trong đấu đá lung tung, nhấc lên vô số sóng ta gió lớn.

Đầu của nàng đau đến muốn nứt ra, quỳ trên mặt đất đôi tay gắt gao ôm đầu, áp lực mà thở dốc: "...... Ngô."

"...... Thanh Y!" Lạc Thần thấy nàng thế nhưng thống khổ tới loại tình trạng này, tiếng nói khẽ run lên, lập tức để sát vào nàng.

Sư Thanh Y cảm giác được Lạc Thần tới gần, dưới tay vô thức nhấc lên, mang theo một loại sức mạnh phảng phất không chịu chính mình khống chế, kình khí theo đó thổi quét đến, cũng may nàng phản ứng nhanh, kịp thời đem lực đạo kia ngăn chặn, nếu không Lạc Thần liền sẽ bị nàng hung hăng đánh một chưởng.

"...... Tuyệt đối không...... Không thể tới gần ta." Sư Thanh Y thu tay về, chống ở trên mặt đất, miễn cưỡng run run trả lời: "Ta...... ta cảm giác chính mình.... Không ổn lắm."

Nàng đều như vậy kiên quyết nói, Lạc Thần chỉ có thể nghe theo nàng, ánh mắt gắt gao khóa nàng nhất cử nhất động.

"...... Các ngươi cũng...... Đừng tới đây." Sư Thanh Y dặn dò các đồng bạn đang tụ về phía mình.

Thực mau yếu hầu của nàng giống như bị bóp chặt, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, tiếng thở dốc càng trọng, trong mắt càng là hồng ảnh lay động.

Thế giới ở trong mắt nàng bị xé rách, lại trọng tố lên, biến thành một mảnh hình thái vặn vẹo.

Nàng biết rõ Lạc Thần liền ở bên người mình, Lạc Thần bộ dáng nàng lại dần dần nhìn không rõ ràng, giống như bị bọc một tầng sương đỏ mơ mơ hồ hồ, bên tai các đồng bạn quan tâm lại khẩn trương hỏi chuyện cũng nghe không rõ ràng lắm, tựa hồ đều cách xa nàng.

Ngũ cảm của nàng cũng dần trở nên hỗn loạn, nàng luôn cảm thấy xung quanh mình lúc thì im lặng chết chóc đến tận xương tủy, lúc thì lại điêm cuồng mà ầm ĩ lên.

Cùng lúc đó, những lời thì thầm khác nhau càng ngày càng vang lên trong đầu nàng, tựa như mang theo mê hoặc dẫn đường.

—— giết sạch!
——giết sạch tất cả!
——giết nàng!

Sư Thanh Y lung lay mà đứng dậy, hai mắt huyết hồng, vô thần mà đi vào chỗ sâu bên trong màn sương đỏ.

Lạc Thần cùng mọi người chạy nhanh đuổi kịp. Sư Thanh Y dặn dò qua, các nàng cũng không thể đến quá gần, mà Sư Thanh Y hiện tại di chuyển trong trạng thái xuất thần, các nàng chỉ có thể nhắm mắt thep sát phía sau.

Lạc Thần hô hấp cùng nện bước cũng có chút rối loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Sư Thanh Y, nửa bước cũng không dám dịch khai.

"Sư Sư...... Nàng đây là muốn đi đâu?"  Vũ Lâm Hanh thấp giọng hỏi Lạc Thần.

Lạc Thần mặt mày ngưng trọng, nhìn Sư Thanh Y, trả lời: "...... Không biết được. Bất quá càng đi vào sâu, càng rõ ràng có một loại cảm giác vô tận áp bách. Đây là cảnh thứ sáu, những vị lão tổ nằm tại đây, mỗi người thần thức cường đại, chúng ta có lẽ đang từng bước đi vào khu vực bị thần thức bọn họ bao trùm."

[BH-QT]Dò hư lăng Hiện đại thiên - Quân Sola [Chương 637~1000]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ