☆Chương 658: Giáng lâm (1)

2K 113 36
                                    


Tiếng nói của Dạ rất thấp, nhưng lại hiển hiện rõ ràng trong không gian tĩnh mịch xung quanh, bọc hàn ý sâu nặng.

Mọi người vội vã tập trung về nơi Dạ đứng.

"...... Sào Chủ?" Sư Thanh Y có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm. Trước đó vì e ngại Cổ Thần vô tận uy áp, Dạ bất đắc dĩ phải giữ bí mật, đối thân phận Cổ Thần giữ kín như bưng. Sau khi ý thức tự chủ của nàng thức tỉnh, liền không còn đối Cổ Thần bảo trì im lặng, mỗi lần nàng tiết lộ ra một chút thông tin liền bị Cổ Thần trừng phạt cực kỳ tàn nhẫn, mỗi một lần đều thấm huyết.

Để lộ ra tin tức càng trọng yếu, hình phạt mà Dạ phải chịu càng nặng nề.

Đây là lần đầu Sư Thanh Y nghe đến tên của vị Cổ Thần kia từ nơi Dạ.

Danh của thần, quá sức quan trọng.

Sư Thanh Y đối tên gọi "Sào Chủ" cũng không hiểu rõ, nhưng ấn tượng đối chữ "Sào" lại khắc sâu.

Ở thành trấn gần núi rừng nơi Dạ sống, có một phong tục thập phần độc đáo gọi là Bái Sào, lúc còn trong mộng tràng Trường Sinh, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần các nàng lần thứ hai ôn lại năm đó đã từng trải qua Bái Sào thịnh hội.

Không ai trong thành trấn đó có thể hiểu chuẩn xác về nguồn gốc của phong tục Bái Sào này, có rất nhiều lời đồn khác nhau. Trong đó truyền lưu lại rằng, Sào là nơi sinh sống của vị thần mạnh nhất còn sót lại từ thời viễn cổ, cho nên trong thành mỗi năm cử hành bái sào thịnh hội, kỳ thật chính là đang hiến tế cho vị cổ thần kia.

Khi đó Sư Thanh Y chẳng qua đem chuyện này xem là một truyền thuyết thú vị, hiện tại hồi tưởng, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông rót đầy hàn khí.

....Vị thần viễn cổ thực lực mạnh nhất sao?

Thời kỳ mà cổ thần tồn tại đã sớm mai một, Sư Thanh Y hoàn toàn không biết gì về nó, mà loại uy hiếp 'không biết' này liền giống như đối mặt vực thẳm không đáy, ai cũng không biết bên dưới có cái gì, cho dù có, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì.

Sư Thanh Y hít sâu một hơi, nhìn về phía Lạc Thần.

Lạc Thần vẫn còn nắm ở cổ tay nàng, không có buông xuống.

Mà ánh mắt Lạc Thần giờ phút này, cũng giống như vực thẳm không đáy, Sư Thanh Y không thể nhìn thấy điều gì trong đôi mắt ấy.

Nếu có, chỉ hoàn toàn là u lạnh.

"Xem ra chính là...... cái kia Bái Sào." Trái tim Sư Thanh Y không hiểu được mà hoảng hốt, cố gắng nói chuyện với Lạc Thần: "Khó trách năm đó Dạ sẽ sống ở phụ cận."

Lạc Thần "Ân" một tiếng, như thể nàng đã nghe thấy, nhưng nàng không quan tâm.

Đầu ngón tay nàng xẹt qua da thịt nơi cổ tay Sư Thanh Y, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, khiến Sư Thanh Y run lập cập.

"Ngươi...... Có hay không thương đến nơi nào?" Sư Thanh Y thấy Lạc Thần vừa rồi tránh né, có vẻ là không muốn mình giúp nàng kiểm tra thương thế, đành phải sửa miệng hỏi.

Lạc Thần lắc đầu: "Không có."

Nhàn nhạt đáp xong, hàn ý trên mặt Lạc Thần càng thêm nặng, khẽ liếc Sư Thanh Y một cái, liền không tiếng động mà đi đến bên cạnh Dạ, đứng ở kia bất động, chăm chú quan sát Dạ.

[BH-QT]Dò hư lăng Hiện đại thiên - Quân Sola [Chương 637~1000]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ