☆Chương 661: Rơi xuống

2K 136 36
                                    


Sư Thanh Y đứng ở bên trong vùng nước cạn đỏ thẫm như máu nơi phiến rừng sâu dày đặc này, vạt áo thấu ướt, ánh mắt chớp cũng không chớp mà nhìn lên phía trên.

Tí tách.

Nước trên vạt áo nàng rơi xuống mặt hồ đỏ đậm, cùng với những giọt nước mắt theo gương mặt nàng chảy xuống.

Mái tóc đen nhánh của Lạc Thần trút xuống như dòng thác, bị luồng khí tức không tên thổi quét giữa không trung, bay múa phía sau huyết y của nàng. Đáy mắt nàng không hề gợn sóng, nhưng ánh mắt lại một mực dừng trên người Sư Thanh Y.

Máu từ y phục của nàng nhỏ giọt xuống dưới, liền rơi trước mặt Sư Thanh Y, làm mặt hồ bắn lên thật nhỏ bọt nước.

Hai người một trên một dưới, ánh mắt giao hội.
Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ.

Thẳng đến Sư Thanh Y hô hấp run rẩy đột nhiên trở nên trầm trọng, tiếng giọt máu rơi tí tách cùng nước mắt hòa lẫn, dường như là âm thanh duy nhất tồn tại nơi huyết hồ trống rỗng này. Tiếng thở quá nhẹ, nhẹ đến vô pháp thừa nhận cơn đau đớn khó có thể hình dung giờ phút này, nhưng rồi lại nặng nề như vậy, nặng đến mức khiến hồn phách của Sư Thanh Y như bị bóp nghẹt.

Không có tiếng khóc tê tâm liệt phế, Sư Thanh Y liền như vậy nâng mắt nhìn, chỉ ngẫu nhiên mấp máy bờ môi.

Thống khổ cực hạn, có lẽ là đã đau đến miệng vết thương đều chết lặng, rõ ràng là nàng bị từng đao từng đao chém liên tiếp vào đầu quả tim, nhưng phảng phất nàng không cảm thấy đau, cũng không cảm giác được đổ máu, chỉ là bên tai ong ong, như thể nàng đã không còn cách nào biểu đạt hành động và ngôn ngữ của mình.

Mà Lạc Thần, cũng đã không còn cảm nhận được điều gì, nàng chỉ như vậy từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Sư Thanh Y.

Giữa cơn xuất thần, Sư Thanh Y giơ tay lau đi mạt nước mắt trên mặt, bàn tay đang cầm Xuân Tuyết siết chặt với sức mạnh xưa nay chưa từng có, tiếng đốt ngón tay véo mạnh răng rắc vang lên phá vỡ sự trầm mặc đình trệ này.

Chỉ trong một giây, nàng đã hạ quyết tâm.

Mặt trăng máu khổng lồ ngày càng đến gần, và khe nứt trên đó càng lúc càng tăng, phát ra động tĩnh ca lạp ca lạp quỷ dị, giống như có đồ vật gì thể tích rất lớn từ miệng khe nứt trôi xuống, rồi lại nhìn không thấy nó.

Đôi mắt Sư Thanh Y chuyển sang huyễn đồng, liền thấy từ khe nứt trên Huyết Nguyệt trôi xuống đồ vật nhìn qua thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, như thể một làn sương mỏng, nếu chỉ là tầm thường mắt thường, căn bản không thể nào phân biệt. Nhưng hình thái mơ mơ hồ hồ của nó giống như vô số sợi rễ tản ra, từng sợi từng sợi, khi thì tụ lại, khi thì tách ra.

Những sợi rễ trong suốt này được huyết nguyệt làm nổi bật, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng nó lại đổ bóng lên trên mặt những người bên dưới.

Nó giống như một tấm lưới vô hình khổng lồ, đi săn thế giới này.

"Đó là vật gì?" Trường Sinh trơ mắt mà nhìn Lạc Thần đứng ở giữa không trung trên cầu thang tơ hồng, giọng nói đè nặng khóc thút thít mà nghẹn ngào, lẩm bẩm ra tiếng.

[BH-QT]Dò hư lăng Hiện đại thiên - Quân Sola [Chương 637~1000]Where stories live. Discover now