☆Chương 667: Ảnh thai

2.4K 112 79
                                    

"Ngươi...... Ngươi làm sao tay run?" Sắc mặt Sư Thanh Y đột nhiên biến đổi, hô hấp không tự chủ được dồn dập, lúc này đến phiên nàng thân mình run nhẹ, "Chẳng lẽ ngươi...."

Lạc Thần lập tức thoát khỏi đôi tay siết chặt của Sư Thanh Y, quay mặt đi, buồn không ra tiếng mà bước về phía trước.

Trong lòng Sư Thanh Y lại tựa như nổi lên mưa rào sóng to, một ý niệm bất thình lình toát ra tới.

Bố cục của tơ hồng bên ngoài đã sớm đạt tới trình độ che trời lấp đất. Những tơ hồng này đang gánh vác nhiệm vụ theo dõi Sào, đồng thời đối kháng đám huyết đằng đang giương nanh múa vuốt kia, và hỗ trợ Dạ, Trường Sinh, Ngư Thiển cùng một nhóm thần quan tác chiến. Vô luận là nhiệm vụ nào, đều đang thiêu đốt Lạc Thần tâm lực.

Mà Vũ Lâm Hanh, Thiên Thiên, Trạc Xuyên phân tán ở ba trái tim còn lại, y theo tính cách Lạc Thanh, tất nhiên sẽ dùng tơ hồng bảo hộ họ. Đặc biệt là Vũ Lâm Hanh không có võ nghệ phòng thân, tơ hồng Lạc Thần phân ở chỗ nàng khẳng định sẽ nhiều hơn một ít.

Nhưng trái tim chủ mới là quan trọng nhất, bên trong nguy hiểm khó lường, dưới áp lực khổng lồ do kiểm soát tơ hồng ở chiến trường chính, Lạc Thần còn có thể phân ra bao nhiêu tâm lực đi bảo hộ chừng ấy người?

Trừ phi...... Trừ phi Lạc Thần đang bất kể hậu quả mà tăng sức mạnh tơ hồng.

Sư Thanh Y hít sâu một ngụm khí lạnh, khẩn đi vài bước đuổi kịp, liền nắm lấy cổ tay Lạc Thần.

Lạc Thần bước chân dừng lại.

Cổ tay của nàng cực kỳ lạnh lẽo, mặt trên được bao phủ bởi mồ hôi ướt lạnh.

Lạc Thần lại tiếp tục đi, mặc cho Sư Thanh Y giữ chặt tay nàng.

Sư Thanh Y đi theo nàng, thanh âm phát run: "Ngươi có đau hay không?"

Lạc Thần không có trả lời.

"Có đau hay không?" Trong mắt Sư Thanh Y ngấn lệ, vệt tơ hồng màu đỏ nơi khóe mắt nàng tựa hồ cũng đang run rẩy: "Nói cho ta."

Lạc Thần chỉ là rũ mắt: "Đương nhiên không đau."

Ngực nàng phập phồng vô chừng, giống như đang nỗ lực áp chế cái gì, cổ tay cũng run đến lợi hại.

Sư Thanh Y run giọng: "Vậy tại sao tay ngươi lại run?"

Lạc Thần bất động thanh sắc rút tay về, nhẹ giọng nói: "...... Có chút đau."

"Chỉ có một chút?" Sư Thanh Y vành mắt càng thêm hồng: "Ngươi không cần gạt ta."

Lạc Thần không nói lời nào, Sư Thanh Y nghẹn ngào lên: "Ta chỉ là muốn biết tình huống của ngươi, cầu ngươi."

Sau một hồi trầm mặc, Lạc Thần rốt cuộc trả lời: "Rất đau."

Tuy rằng trong lòng đã sớm đoán được, nhưng khi nghe Lạc Thần xác nhận, Sư Thanh Y vẫn vô pháp ổn định, nàng đột nhiên cảm giác đầu óc quay cuồng, biến thành một cuộn chỉ rối.

Nhìn Sư Thanh Y sắc mặt kém cỏi, Lạc Thần tiếng nói mềm nhẹ bổ sung một câu: "Ta có thể nhịn được. Thời gian cấp bách, đi nhanh."

[BH-QT]Dò hư lăng Hiện đại thiên - Quân Sola [Chương 637~1000]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें