Chương 671: Vô lệ

1.1K 89 14
                                    

Thời Gia rốt cuộc cũng chấp nhận lời ám chỉ trong tiềm thức của Diễn và coi đứa bé như con gái mình.

Nàng đã dành tất cả tình thương cho đứa trẻ tên Vũ Lâm Hanh, dù có bị lừa dối thì phần yêu thương này cũng chưa bao giờ lẫn lộn với bất kỳ tạp chất nào.

Khi còn ở Đường triều, sự chú ý của Sào luôn đổ dồn vào Sư Thanh Y và Lạc Thần, hắn cơ hồ không đơn độc quan sát qua hồng y nữ tử, nhưng tới rồi thời niên thiếu của Vũ Lâm Hanh, Sào lại thường xuyên theo dõi nàng, để lại rất nhiều hình ảnh ký lục.

Các nàng trông giống nhau, cùng tên họ, và thậm chí có cùng bạn bè, chuyện này là cỡ nào châm chọc. Nếu thực sự muốn nói về chuyện đó, thì điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và hồng y nữ tử là gì? Chẳng lẽ...... Là ở Sào nơi này đãi ngộ bất đồng sao?

Vũ Lâm Hanh chua xót tự giễu, rưng rưng cười một cái.

Hư ảnh tiếp tục chuyển động trong ánh nhìn chăm chú của Vũ Lâm Hanh, thời gian trôi qua, đứa bé dần lớn lên trong sự chăm sóc của Thời Gia. Trong quá trình trưởng thành, Vũ Lâm Hanh từng nhiều lần mộng du.

Trước đây nàng chỉ biết mình mắc chứng mộng du, nhưng lần này nàng có thể nhìn rõ bộ dáng mộng du của mình, loại cảm giác này so với sởn tóc gáy còn rùng rợn hơn. Nàng nhìn thấy dì Hướng giống như u linh xuất nhập Vũ gia, phụng dưỡng đồng hồ nước, đối thoại với Diễn vô hình, thiêu đốt mộc hương khắp Vũ gia.

Những mùi hương đó khiến chứng mộng du của Vũ Lâm Hanh ngày càng nghiêm trọng, nàng dường như đắm chìm trong mùi thơm vô tận và kỳ lạ này, dần dần trở thành một con rối mà Sào có thể dễ dàng điều khiển.

Thẳng đến một ngày sau khi mộng du, nàng còn không có tỉnh, Thời Gia vẫn ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng một tấc cũng không rời.

Thời Gia thì thầm với nàng: "Ta biết con không phải là con gái ta. Làm sao ta có thể không nhận ra con gái mình? Nhưng... nhưng không sao, con từng là con gái ta, và sẽ luôn như vậy trong tương lai."

Đôi mắt Vũ Lâm Hanh trợn to, những lời mà nàng chưa bao giờ có cơ hội nghe trước đây lần đầu tiên lọt vào tai nàng theo cách này. Giọng nói của Thời Gia rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tai nàng ù đi.

Cô bé năm đó không biết gì, vẫn nhắm mắt ngủ, Thời Gia nhẹ nhàng xoa trán nàng, trong mắt ngấn lệ: "Có lẽ... con có phải là con gái của ta hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là mẹ nghĩ con là con gái của mẹ, thế là đủ rồi. Cho dù con không phải... thì vẫn là như vậy."

Vũ Lâm Hanh cảm thấy dần dần trở nên khó thở. Hóa ra mẹ nàng đã biết từ lâu, rằng nàng không phải thân sinh của mẹ. Sào và Diễn có thể khống chế ý thức khác của Thời Gia, nhưng trước sau vô pháp thay đổi nhận tri từ sâu trong nội tâm của Thời Gia về con gái mình, đây chính là sức nặng của tình mẹ. Nhưng dù vậy, Thời Gia vẫn yêu nàng rất nhiều.

Vào thời điểm này, không phải Thời Gia bị Diễn điều khiển, mà là Thời Gia cam tâm tình nguyện thôi miên chính mình.

Khi Vũ Lâm Hanh bảy tuổi, nàng được dì Hướng đưa đến bệnh viện do Vũ gia điều hành. Sau khi trở về, Vũ Lâm Hanh không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cảm thấy đau nhói ở bụng.

[BH-QT]Dò hư lăng Hiện đại thiên - Quân Sola [Chương 637~1000]Where stories live. Discover now