Chương 8: Thăm Phụ Mẫu

3.1K 159 3
                                    

Hôm nay Tiêu Trường Ninh mặc y phục đỏ thẫm, quàng thêm khăn sam phối cùng váy lụa thêu màu chàm, đầu nàng đội mũ phượng, dưới chân mang một đôi giày xinh xắn, cử chỉ nhẹ nhàng càng tôn thêm vóc dáng yểu điệu của nàng.

Nàng đặt hai tay giao nhau trước màn trân châu, hướng về phía người đang ngồi trên cao, nữ nhân nhẹ nhàng như sương quỳ xuống nói: "Nhi thần Trường Ninh, khấu kiến Thái hậu nương nương."

Lương Thái hậu duỗi tay nâng Tiêu Trường Ninh đứng lên, nhìn đại cung nữ chưởng sự của Từ Ninh cung nói: "Ngọc Khấu, đem ghế đến cho trưởng công chúa."

Đại cung nữ Ngọc Khấu là người cần cù, rất nhanh đã sai người đem ghế ra rồi lại tự mình rót cho Tiêu Trường Ninh một ly Bích Loa Xuân thượng phẩm. Lúc này nàng mới dịu dàng nói: "Điện hạ, mời ngài dùng trà."

Tiêu Trường Ninh ngồi xuống uống trà.

Lương Thái hậu luôn mặt lạnh như tiền hôm nay lại khó có được chút hiền từ, bà liền chủ động hỏi Tiêu Trường Ninh tình hình gần đây: "Trường Ninh, lần này con gả tới Đông Xưởng mọi việc đều thuận lợi chứ?"

Tiêu Trường Ninh nhăn mày, chép miệng một tiếng rồi bắt đầu than khổ: "Thái hậu nương nương gả con đến Đông Xưởng, bây giờ không chết đã vô cùng may mắn sao có thể gọi là thuận lợi?"

Lương Thái hậu cũng không giận, chỉ nheo đôi mắt nhỏ hẹp mang theo vài nếp nhăn cười nói: "Con lần này hồi cung là để về nhà thăm phụ mẫu, lại thà rằng tới chỗ ai gia chứ không muốn về Đông Xưởng, chắc Thẩm Huyền quá khắt khe với con rồi."

Tiêu Trường Ninh cúi đầu không đáp, ngón tay nàng nghịch ngợm tay áo, một giọt nước mắt đọng trên hàng mi chực chờ rớt xuống.

Thái hậu nhìn bộ dáng vừa nhu nhược vừa ủy khuất này liền biết nàng ở chỗ Thẩm Huyền nhất định đã chịu không ít khổ. Bà nhanh chóng tính toán trong đầu nhưng khuôn mặt lại không chút biểu cảm mà chỉ dựa vào bàn, tay vân vê chuỗi hạt châu như đang suy nghĩ mông lung, hỏi: "Trường Ninh, con thật sự muốn rời khỏi Đông Xưởng sao?"

Quả nhiên những lời này đã tới!

Tiêu Trường Ninh vô cùng sáng suốt, biết rõ Thái hậu đây là đang muốn thử chính mình.

"Điều đó là tất nhiên! Đông Xưởng khắp nơi đều là sói, đám hoạn quan âm độc đó giết người không chớp mắt. Con chỉ là một nữ tử nhu nhược, ở nơi thị phi đó có thể sống được mấy ngày chứ!"

Tiêu Trường Ninh nghẹn lời, nhắc đến việc đau lòng thì nước mắt lại rơi như mưa, nàng thút thít nói: "Huống hồ trong mắt Thẩm Huyền con chỉ là gian tế được Thái hậu phái đến, không chừng ngày nào đó hắn lại đem con ra giết cho hả giận.... Nếu mẫu phi con còn sống, con cũng không đến mức phải lưu lạc như bây giờ."

"Khắp nơi đều là sói." Lương Thái hậu nghiền ngẫm lời nàng, chợt thu lại ý cười, bà ngồi dậy, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn thẳng Tiêu Trường Ninh: "Nếu con không muốn bị sói cắn đứt yết hầu thì chỉ còn một biện pháp."

Tiêu Trường Ninh hít cái mũi: "Biện pháp gì?"

Môi đỏ diễm lệ của Lương Thái hậu khẽ mở, gằn từng chữ: "Đánh đòn phủ đầu, giết hắn."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Where stories live. Discover now