Chương 35: Hỗn Chiến

2.6K 105 11
                                    

Nắng sớm đã nhạt đi, tế đàn cao ngất, trước mắt là dòng người tấp nập. Tiêu Hoàn một thân miện phục đen cùng sóng vai đứng cạnh vị Hoàng hậu cường đại của hắn nhìn về phía kinh thành nguy nga, quan sát muôn nghìn chúng sinh quỳ lạy dưới chân.

Lòng bàn tay Tiêu Hoàn đã đổ mồ hôi, đầu ngón tay run nhè nhẹ.

Đây là thiên hạ của hắn, là giang sơn của hắn, còn nàng là..... kẻ thù cũ của hắn.

"Bệ hạ đang lo lắng?" Lương Ấu Dung một thân phượng bào thêu chỉ vàng tinh xảo, đầu tóc lộng lẫy, nàng đang đứng dưới ánh nắng mặt trời hỏi.

Tiêu Hoàn gian nan nuốt một ngụm không nói gì.

Tầm mắt Lương Ấu Dung vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, kiên định mà vững vàng. Khuôn mặt nàng vẫn trầm tĩnh chỉ có tay áo rũ xuống che giấu bàn tay đang dùng sức nắm chặt đầu ngón tay lạnh băng của Tiêu Hoàn, nàng thấp giọng nói: "Bệ hạ không cần phải sợ, từ nay về sau thần thiếp sẽ bảo vệ bệ hạ."

Gió mạnh đẩy bay cửa lớn Dưỡng Tâm Điện, màn lụa màu vàng sáng chói khẽ lay động, Tiêu Hoàn bỗng nhiên bừng tỉnh sau cơn hôn mê thở hổn hển ngồi thẳng dậy.

"Hoàng đế tỉnh, mau truyền thái y." Lương Thái hậu một thân lễ y tím đậm, đầu đội mũ phượng phỉ thúy, đuôi lông mày của bà dựng ngược vừa uy nghi vừa vô song, bà đang ngồi sau màn che màu vàng sáng chói chỉ chừa lại cho Tiêu Hoàn thấy một thân ảnh đen tối.

Chỉ cần là nơi có bà, Tiêu Hoàn sẽ luôn luôn lo lắng.

Hắn căng thân mình ngồi quỳ trên long sàn, không dám có thái độ lơi lỏng, thật lâu sau hắn mới run rẩy nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi ở ngoài cung, trẫm đột nhiên bị ngất đi.... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lương Thái hậu bưng chén trà đặc cung nữ dâng lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khuôn mặt xơ xác tiêu điều mơ hồ hiện ra sau màn che, vô cùng quỷ mị. Sau một lúc lâu, bà dùng giọng điệu không mang theo chút tình cảm nào lạnh lùng nói: "Trên đường Hoàng đế trở về, Đề đốc Đông Xưởng Thẩm Huyền ý đồ muốn ám sát ngài, ý đồ mưu nghịch rõ như ban ngày. Hoàng đế bị ám sát nên sợ hãi ngất đi, cũng may Hoắc Chất dẫn Cẩm Y Vệ kịp thời đến cứu giá liều chết đem hai ta trở về cung."

"Thẩm Đề đốc.... Mưu nghịch?" Tiêu Hoàn hoàn toàn không có ấn tượng, hắn thậm chí còn không biết chính mình sao lại đột nhiên ngất đi. Hắn biết, sự việc nhất định không đơn giản như lời Thái hậu nói....

Cái này cùng lắm cũng chỉ là cái cớ thúc đẩy âm mưu mà thôi.

Tiêu Hoàn nắm chặt mười ngón tay, hắn có chút khẩn trương nhìn quanh bốn phía nhỏ giọng nói: "Hoàng hậu đâu?"

Lương Thái hậu trầm ngâm thật lâu vẫn không nói gì.

Lâu đến mức Tiêu Hoàn cho rằng bà sẽ không trả lời thì Lương Thái hậu lại kéo tay áo chậm rãi đứng dậy nói: "Ai gia để nàng đi đón Trường Ninh hồi cung rồi. Trường Ninh dù sao cũng là trưởng công chúa, chết cùng hoạn quan không được thích hợp cho lắm."

Tiêu Hoàn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hắn thậm chí không rảnh mang giày vào, hai chân trần trụi lảo đảo đập xuống xuống đôi mắt hồng lên nói: "Mẫu hậu không thể giết nàng, nàng là tỷ tỷ ruột của trẫm."

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Where stories live. Discover now