Chương 34: Tế Tổ

3K 118 0
                                    

Bởi vì tiểu hoàng đế sẽ sắc phong Hoàng hậu trong Thái Miếu nên lần tế tổ này ít có đại tự.

Ngày đại tự đó sắc trời không rõ, ánh sáng màu xanh nhạt chậm rãi tràn ra từ chân trời chiếu lên tuyết đọng một đêm chưa tan trong kinh thành. Lầu các nguy nga, ngói lớn chu tường, lá cờ màu đen thêu kim long bay phần phật trong gió lạnh cùng với âm thanh của tiếng kèn và tiếng trống hùng hồn, trước cửa Thái Miếu bị vài tên lực sĩ chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó Thẩm Huyền một thân mãng bào ngân bạch cưỡi tuấn mã đi đến, phía sau hắn là trăm thái giám đầu đội mũ, võ bào nâu ám.

Nhóm thái giám nối đuôi nhau đi vào nhanh chóng tập hợp thành đội dọc theo đường lớn Thái Miếu, rồi sau đó mới tới Hoắc Chất dẫn Cẩm Y Vệ vào cửa, sau Cẩm Y Vệ là kiệu rồng của Hoàng đế cùng Thái hậu rồi mới tới kiệu phượng của Hoàng hậu.

Đông Xưởng uy phong lẫm liệt, Cẩm Y Vệ anh tuấn tiêu sái, kiệu rồng uy nghiêm tráng lệ, trong lúc nhất thời đội ngũ đại tự giống như một con rồng lớn nhìn không thấy điểm cuối. Phía sau kiệu rồng có lọng che cùng nội thị và cung nữ của ba mươi sáu cung, lại sau đó chính là đội ngũ quan lại cùng xe ngựa của nhóm công chúa.

Tiêu Trường Ninh đẩy màn xe ra liếc mắt nhìn bên ngoài, nàng hít sâu một ngụm không khí thanh lãnh nói: "Tới rồi."

Trong lúc nói chuyện xe ngựa vừa vặn đi ngang qua thái giám Đông Xưởng đứng yên ven đường, mà Thẩm Huyền mặc một thân mãng bào ngân bạch khoác thêm áo choàng đen, tay cầm đao cưỡi trên lưng ngựa đang không tiếng động quan sát nàng.

Tầm mắt hai người giao thoa ngắn ngủi, Tiêu Trường Ninh nhìn thấy chút cảm giác làm người an tâm trong mắt Thẩm Huyền. Nhưng mà còn chưa kịp chào hỏi một cái Thẩm Huyền đã quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói: "Đỡ bệ hạ xuống xe."

Tiêu Trường Ninh chỉ đành lưu luyến thu hồi tầm mắt, cực lực dời sự chú ý đến buổi hiến tế.

Đội ngũ đại tự bước qua cửa đi vào lò dâng hương trước cửa chính. Tới lò dâng hương, kiệu không thể vào tiếp, thiên tử cần xuống xe đi bộ tự mình đốt lửa lư hương đọc văn tế.

Chờ đến khi xe ngựa ổn định, tiếng kèn hùng hồn lại vang lên lần nữa, Tiêu Trường Ninh sửa sang ống tay áo chậm rãi khom lưng đứng dậy, nàng vịn cánh tay Hạ Lục bước xuống xe ngựa.

Ngày mới vừa tảng sáng, chỉ có một thoáng tia nắng ban mai xuyên qua màn đêm như kim sa lướt qua tuyết trắng mà đến chiếu vào kinh thành uy nghiêm, cũng chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Trường Ninh.

Thiên địa mênh mông, vũ trụ mênh mông, đứng ở chỗ này ngươi chỉ cảm thấy muôn nghìn chúng sinh cũng như muối bỏ biển.

Hôm nay tiểu hoàng đế mặc miện phục*, thân hình đơn bạc đứng trước nhóm quan lại như một gốc cây vĩ thảo tùy thời đều có khả năng bẻ gãy. Hắn đi đến kiệu phượng khom người cung kính mời Thái hậu cùng với vị Hoàng hậu vừa mĩ lệ vừa cường đại của hắn bước ra.

*Miện phục: Cổn miện (袞冕), còn gọi Miện phục (冕服) hay Cổn phục (袞服), một loại phục sức dùng để tế tự trong văn hóa Đông Á đồng văn. Loại áo mũ này bắt nguồn bởi văn minh Trung Hoa, và lan truyền đến tận các nước xung quanh như Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản.

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt