Chương 17: Thịt Khô

2.3K 135 29
                                    

Tiêu Trường Ninh nhịn không được suy nghĩ: Nếu Thẩm Huyền biết 'bảo bối' của mình bị chó ăn thì không biết đường đường là Trường Ninh trưởng công chúa như mình sẽ có cái chết thê lương như nào?

"Trường Ninh trưởng công chúa Tiêu thị của Đại Ngu năm mười tám tuổi phụng chỉ gả cho tên ác bá Đề đốc Đông Xưởng Thẩm Huyền làm vợ, vì muốn tự bảo vệ mình nên đã hợp mưu cùng Cẩm Y Vệ Bắc Trấn phủ tư Sử phủ Việt Dao trộm đi 'bảo bối' của Thẩm Đề đốc. Nhưng vì không may gặp phải chó dữ nên 'bảo bối' đã trở thành thức ăn của chó dữ, sự việc bại lộ làm Đề đốc nổi giận, trưởng công chúa chi mộ."

Có lẽ đó sẽ là khắc văn trên bia mộ của nàng.

Hai chân Tiêu Trường Ninh nhũn ra ngồi xổm trên đất, nàng muốn đứng dậy nhưng lại sợ hãi đến không còn sức lực.

"Điện hạ thích dùng tư thế đó nói chuyện với bản đốc sao?" Thẩm Huyền cười như không cười, giơ tay xách nàng lên giống như xách gà con.

Con chó mực ăn cái 'bảo bối' mười năm đó giống như có chút buồn nôn, dựa đầu qua một bên nôn khan..... Ăn đồ vật dơ bẩn như vậy không nôn mới là lạ!

Mới vừa rồi Tiêu Trường Ninh còn chờ chó mực nhả 'bảo bối' ra nhưng đột nhiên nàng lại có chút lo lắng. Nếu con chó ngu ngốc kia nhả thứ đồ khiếm nhã đó ra thì nàng nên giải thích thế nào?

Trong lúc Tiêu Trường Ninh hoảng sợ, lo lắng, Thẩm Huyền nhíu mày nhìn nàng: "Điện hạ cho chó săn của ta ăn thứ đồ dơ bẩn gì vậy?"

Bổn cung có thể nói là đồ vật dưới hông Đề đốc đại nhân ngài sao?

Đương nhiên không thể.

"Nó tự đi tìm rồi ăn.... ăn....." Mắt Tiêu Trường Ninh đỏ lên, cố gắng làm ánh mắt chính mình trông vô cùng chân thành nói: "Một.... một miếng thịt khô."

"Hửm, thịt khô?" Thẩm Huyền kéo dài giọng nói, mỉm cười nhìn nàng: "Vậy trưởng công chúa điện hạ sao lại run rẩy như vậy?"

Tiêu Trường Ninh rũ đầu, không dám hé răng.

Chó mực nôn khan vài tiếng, nôn không được nó lại ủ rũ cụp đuôi dựa bên chân Thẩm Huyền, bộ dạng uể oải ỉu xìu. Con chó này đã trải qua huấn luyện hẳn sẽ không ăn lầm đồ ăn có độc, Thẩm Huyền cũng không lo lắng cho nó, chỉ nhìn Tiêu Trường Ninh nói: "Mời trưởng công chúa tới sảnh chính dùng bữa, sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ luyện tập bắn cung cưỡi ngựa."

Nghe vậy, Đông Tuệ đang đứng một bên chợt cảm thấy căng thẳng.

Nàng còn nhớ rõ Trường Ninh công chúa đã dặn dò: Nếu Thẩm Huyền lại ép buộc điện hạ thì nói ra điện hạ có bệnh nan y năm xưa nên không thể mệt nhọc.

Nghĩ đến đây, Đông Tuệ lấy hơi gom đủ dũng khí mở miệng, ai ngờ Tiêu Trường Ninh lại trước một bước nói: "Được thôi, mời Thẩm Đề đốc chờ bổn cung một lát, bổn cung vào nhà đổi sang trang phục cưỡi ngựa sẽ tới."

Vừa dứt lời, ánh mắt nàng lại trốn tránh hắn, sắc mặt cứng đờ, tay chân loạn xạ bước vào phòng.

Đông Tuệ: Hả?

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Where stories live. Discover now