Chương 26: Thẳng Thắn

2.9K 141 10
                                    

Một lễ này của Tiêu Trường Ninh lại vô cùng trịnh trọng so với bất cứ lời hứa hẹn nào.

Thẩm Huyền thực sự kinh ngạc.

Hặp đã thấy cấp dưới dập đầu với mình, cũng thấy nhóm quan lại trong triều chắp tay với mình, gặp qua đối thủ hướng chính mình khuất phục nhưng lại chưa từng có người hoàng thất nào lại hạ mình hành lễ với hắn. Người Tiêu gia, cho dù là con rối chỉ có thể mặc người bài trí nhưng trong xương cốt vẫn luôn duy trì sự thanh cao của hoàng thất, nhiều năm như vậy tuy Thẩm Huyền quyền cao chức trọng nhưng với người hoàng gia hắn cũng chỉ là một tên cẩu nô tài khoác da người.

Bọn họ vừa sợ hắn vừa xem thường hắn.

Lấy đại lễ kính hắn như vậy cũng chỉ có một mình Tiêu Trường Ninh.

Vị trưởng công chúa trẻ tuổi này lại đang gác tay trên trán, chậm rãi uốn gối khom lưng hành lễ, bả vai thon gầy của nàng hơi run, giống như một gốc cây hương bồ cắm rễ lơ lửng trong gió bão loạn thế, lấy uy lực của bản thân để nâng một cái đế quốc uy nghiêm đứng dậy.

'Quân lấy người tài mời ta, lúc này ta lấy người tài báo ơn lại.' Thẩm Huyền đã từng khịt mũi coi thường những lời này, hắn không rõ vì sao những tên thích khách đó chỉ vì một câu hẹn ước mà người trước ngã xuống người sau tiếp tục tiến lên muốn chịu chết, hiện tại hắn đã hiểu được chút rồi.

Tiêu Trường Ninh vẫn duy trì tư thế hành lễ, có lẽ nếu Thẩm Huyền không đáp ứng nàng sẽ không đứng dậy.

Cố chấp đến mức làm người khác cũng phải đau lòng.

Mặt trời phía Đông chiếu xuống hàng ngói trên gian nhà phản chiếu ra ánh sáng trong suốt. Tuyết bắt đầu tan rã thành nước nhỏ giọt dưới mái hiên, cuối cùng lại dừng lại trong vũng nước ở sân trước phát ra âm thanh lúc to lúc nhỏ.

Duy trì tư thế hành lễ thật sự vất vả, cánh tay Tiêu Trường Ninh run lên, ngay thời điểm nàng sắp chống đỡ không nổi Thẩm Huyền lại đứng dậy đi đến trước mặt nàng.

Từ góc độ của Tiêu Trường Ninh chỉ có thể thấy đôi ủng không dính chút bụi trần của hắn.

Ngay sau đó, Thẩm Huyền uốn gối nửa quỳ trên đất lấy một tư thế bình đẳng đối diện nàng. Hắn giơ một bàn tay thon dài sạch sẽ nhẹ nhàng kéo đôi tay đang đặt trên trán nàng xuống, có chút bất đắc dĩ nói: "Nàng là trưởng công chúa, dù sao cũng không nên hành lễ với thần."

Tiêu Trường Ninh chậm rãi giương mắt, trong mắt có chút nước thành khẩn nói: "Chàng cái gì cũng không thiếu, trừ vẻ bề ngoài bổn cung không nghĩ ra được biện pháp khác để thể hiện thành ý."

"Điện hạ nhất định phải nói chuyện cùng thần trong tư thế như này sao?" Thẩm Huyền nửa quỳ trên đất, nhìn Tiêu Trường Ninh vẫn duy trì tư thế uốn gối giống mình nói: "Thời điểm lúc trước thành hôn, ta chưa từng đối bái phu thê cùng nàng hiện tại thật ra cũng coi như là bổ sung toàn bộ lễ tiết."

Hắn còn có tâm tình trêu ghẹo, Tiêu Trường Ninh liền vui vẻ trong lòng tự biết chuyện kết minh vẫn còn hy vọng nên vội hỏi: "Vậy chàng đáp ứng ta sao?"

[EDIT/NT] Lui Lui Lui Lui Ra!Where stories live. Discover now