Chap 3 : Về nhà

8.6K 259 17
                                    

Sau một ngày học mệt mỏi khi phải ngồi dỏng tai nghe thuyết trình về căn bệnh tâm thần ..

Mộc Oải Oải vươn vai , đầu óc quay cuồng , cứ học thế này có khi cô cũng bị tâm thần mất..

Sinh viên lũ lượt kéo nhau ra về , cô cuống hết cả lên một mạch thu dọn sách vở ..

Thôi chết rồi , lỡ xe mất thôi !

-" Oải Oải cậu không mau lên thì tự về một mình đấy !"- Lâm Nhã đứng bên thúc giục ...

-" Ô..ô tớ xong rồi đây " - Thế là cả hai người ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra đường bắt xe buýt ..

Ngày ngày hai người thực rất là khổ sở đó , bài giảng thi dài hơn vạn lý trường thành giảng xong thì cũng đã muộn lên phải nhanh chóng đến bắt xe không thì lại cuốc bộ về nhà mất ...

Lâm Nhã thi chạy trước còn Mộc Oải Oải thở hổn hển mặt đỏ bừng hết cả lên ...

Thôi xong hình như cô quên cái gì đó ! A ! Anh Khanh , vừa nãy anh đã dặn cô phải ở lại chờ anh rồi cùng về ..

Cô lại quên khuấy đi mất mới chết ...

-" Lâm Nhã cậu hôm nay về một mình nhé ,Oải Oải về cùng anh rồi bye bye " - Mộc Oải Oải gọi lớn lên thông báo cho Lâm Nhã biết một tiếng rồi lại ba chân bốn cẳng trở về trường...

Lâm Nhã chưa kịp phản ứng thì đã thấy cô bạn đã biến đi đâu mất tăm ..

Oải Oải , được lắm , có anh quên bạn..

-" Ối , chú lái xe ơi chờ cháu với , hộc hộc..."- Lâm Nhã bị xao nhẵng quên bén mất đi việc đón xe , may mà xe chạy chậm chờ được cô ..

Mồ hỗi nhễ nhại bước lên xe , lại không còn chỗ , cô đành phải đứng thôi ...

-" Cô có thể ngồi đây !"- Một giọng nói đầy sức nam tính thốt ra từ đằng sau cô .Lâm Nhã vui mừng khôn xiết " Cám ơn anh " nhưng mà..

Ối giời ơi siêu cấp soái ca nha sao có ngày lại đi xe buýt thế này ! ôi nhìn kìa sơ mi trắng mở rộng cổ lộ xương quai xanh đầy sức quyến rũ , mái tóc cắt tỉa vào nếp ngay ngắn cặp sách đen bóng cầm trên tay rất chi nghiêm túc , đây là nam thần trong lòng cô mà ...

-" Cô có ngồi không ?"- Người đó lộ chút ý cười đôi môi hơi nhếch lên

Lâm Nhã ngượng ngùng gật đầu rồi ngồi xuống mắt vẫn long lanh dính chặt vào chàng trai kia , cả người bỗng ngơ ngẩn ..

Không khí trong xe bỗng trở rất là lạ thường...

Còn về phía Mộc Oải Oải , cô chạy về trường thì đã thấy anh đứng tựa ở xe chắc là đang chờ cô .

Giờ đến lượt cô nuốt nước miếng , thân hình cao ngất đứng trong làn gió lùa làm tóc anh lay động ,áo vét thả lỏng không cài , áo sơ mi trắng hơi bó sát hiện lên lồng ngực rắn chắc , quần âu thắng tắp,  giày đen bóng loáng , cà vạt thì được thắt lỏng trên cổ..

Khuôn mặt nam tính pha chút gì đó thư sinh đang nhìn cô cười đến say lòng .Ôi ôi cô nghĩ gì thế này đó là anh trai của cô nha ! 

Bánh bao nhỏ ngốc nghếch!Anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ