Chap 11 : Buổi dạo phố hạnh phúc

5.2K 148 13
                                    

-" Anh Khanh , anh mau nhanh lên , Oải Oải xong hết rồi đó "- Mộc Oải Oải đứng bên ngoài cửa phòng của anh miệng không ngừng kêu. Cô đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy rồi mà anh vẫn chưa xong , đúng là lâu la còn hơn con gái . Lúc này cô mặc trên người một bộ váy rất chi là xinh đẹp , một màu trắng toát tinh khiết , cổ áo hơi bẻ ra có đính những hạt cườm sáng lóng lánh , chân váy ngang gối xèo ra đi cùng với một đôi giày hơi cao chút màu hồng có đính nơ , chiếc túi xách nhỏ nhắn cũng màu hồng nốt , mái tóc dài óng ả buông khẽ trên vai . Trông cô xinh xắn cứ như con búp bê vậy khiến người ta không thể không yêu .

-" Em kêu la cái gì , không biết ai vừa rôi làm dơ hết áo anh "- Đình Hàn Khanh mở cửa , túm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang kêu ca kia trách mắng . Không biết ai vừa rồi bất cẩn làm đổ bát canh vào người anh hại anh phải đi tắm rửa lại một lần

-" Ách , em không cố ý "- Cô bĩu môi xin lỗi , mắt vẫn liếc liếc nhìn anh . Anh quá đẹp trai nha ! Toàn thân cứ như có ánh hào quanh chói sáng vậy , áo sơ mi tối màu xắn lên gọn gàng mở hai hàng cúc lấp lửng lấp ló thật hút hồn cùng với quần âu lịch lãm và đôi giày tây màu đen bóng loáng . Mái tóc được chải kĩ càng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ bí ẩn của riêng phái nam .

-" Em nhìn chưa chán à , còn không mau đi nhanh !"- Anh bật cười khi thấy bộ dáng ngơ ngẩn của cô khi nhìn anh , không để cô tiếp tục ngẩn ngơ mà trực tiếp nắm bàn tay nhỏ nhắn kéo đi .

Qủa thật bộ dáng của hai người rất dễ gây chú ý , xuống dưới nhà để xe có vài người nhìn thấy cũng phải dừng mắt ngắm nhìn xuýt xao khen ngợi , nào có ai biết anh và cô trên trường là thầy trò cơ chứ , tư tưởng bây giờ thoáng hơn nhiều rồi .

Ngồi trên xe , cô hí hửng không thôi , đi chơi cùng anh cư nhiên cảm giác rất khác so với khi cô đi cùng Lâm Nhã . Nhìn xa xa là khu trung tâm thương mại phồn hoa lớn nhất thành phố , mắt cô sáng lên , vui vẻ không thôi , anh vừa đỗ xe thì toang mở cửa đúng lúc bị anh nghiêm nghị nhìn một ai thì đành thôi ngoan ngoãn chờ anh mở cửa tháo dây an toàn . Đối với cô , anh chủ động với tất cả mọi truyện không để cô phải động tay động chân , phải gọi là " sủng " hết cỡ .

Vừa bước chân vào trung tâm thương mại , mắt cô sáng ngời cả lên , tất cả cửa hàng to nhỏ rực rỡ nối tiếp nhau choáng ngợp cả mắt nhưng dường như khi anh và cô đến nó có vẻ ...sáng hơn bình thường .

Xung quanh bắt đầu có vô số ánh mắt , kẻ nhìn ngưỡng mộ kẻ thì ghen tị không thôi . Cô kéo tay anh đi khắp chỗ này đến chỗ khác cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng hiệu nổi tiếng . Thực sự bộ dáng hai người mang màu sắc trái hoàn toàn ngược nhau , anh màu trầm bí ẩn có phần lạnh lùng , còn cô tươi trẻ , nhí nhảnh như nữ sinh trung học , tươi mát như nắng mùa xuân . Nhưng không hiểu sao nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy rất hợp nhau nha !

-" Xin chào quý khách , tiểu thư muốn xem gì , cửa hàng chúng tôi mới nhập về được nhiều bộ váy áo rất đẹp , mời tiểu thư xem cho "- Người bán hàng lịch sử nhã nhặn , mời cô và anh đi đến nơi có treo những chiếc váy đẹp lộng lẫy , anh thì không để ý lắm chỉ chuyên tâm quan sát bánh bao nhỏ đang nháo nhào xem kia thôi .

Mộc Oải Oải mải mê sờ sờ mấy chiếc váy , mặc dù váy áo cô chẳng thiếu nhưng vẫn là đi cùng anh nên mua mấy bộ đẹp . Cô xem xem vừa nói chuyện rất vui vẻ , còn anh chỉ ngồi ghế sa lông ngắm nhìn cô thử vài chiếc váy

Bánh bao nhỏ ngốc nghếch!Anh yêu em!Where stories live. Discover now