Chap 4 : Không phải anh Khanh !

7.7K 223 8
                                    

-" Ba mẹ Oải Oải đi học đây !"- Mộc Oải Oải xinh tươi mỉm cười chào ba mẹ .

-"Ừ , Oải Oải khi nào rảnh nhớ về thăm nhà đó "- Mẹ Mộc vô cùng cưng chiều hôn vào mặt bánh bao của tiểu công chúa .

-" Dạ con đi đây anh Khanh đây rồi !"- Mộc Oải Oải vẫy tay kéo vali chạy nhanh ra ngoài , bên ngoài cô đã thấy anh đứng đó mỉm cười bên cạnh còn có ba mẹ họ Đình ..

-" Tiểu Khanh con nhớ chăm sóc Oải Oải nhé , bác trông cậy vào con đó "- Ba Mộc dặn dò Đình Hàn Khanh bây giờ tốt rồi Tiểu Khanh đã về thay ông chăm sóc cho tiểu công chúa ..

-" Dạ vâng !"- Đình Hàn Khang thưa vâng rất chi là lễ phép , ngoài anh ra còn ai có thể chăm sóc cho tiểu bánh bao cơ chứ !

-" Oải Oải Tiểu Khanh mà dám khi dễ con thì con cứ nói với bác , bác cho hắn một trận !"- Mẹ Đình bày ra tư thế uy hiếp , con trai bà mà dám khi dễ tiểu bánh bao thử xem , bà cho một trận 

-" Oải Oải biết rồi a , anh Khanh rất tốt với Oải Oải "- Cô mỉm cười chạy đến bám lấy tay anh vui vẻ nói.

-" Được rồi hai đứa đi đi , sắp muộn rồi đấy !"- Ba Đình nhanh chóng giục giã .

-" Con chào ba mẹ , cô chú chúng con đi !"- Đình Hàn Khanh nói rồi nhanh chóng dắt tay Oải Oải mở cửa xe đón cô vào .

-" Bye bye ba mẹ , bye bye cô chú nha ! "- Mộc Oải Oải cười tươi như hoa cánh tay nhỏ nhắn đưa ra cửa vẫy tay chào mọi người .

-" Ừ "- Hai gia đình cũng bật cười vẫy tay chào ..

Chiếc xe dần dần lăn bánh , vì sao lại chào tạm biệt như thế ? vì anh đã thuê một căn hộ ở trên thành phố và đã xin hai nhà cho Oải Oải lên đây ở cùng anh tiện cho việc đi lại và đương nhiên chẳng có ai phản đối ..

-" Trông chúng nó thật giống đôi vợ chồng trẻ !"- Mẹ Mộc đứng đó ngẩn ngơ , tiểu công chúa của ba lớn vậy rồi ma còn chưa hiểu chuyện đời chút nào .

-" Hừ , cứ để xem , kiểu gì thì kiểu thằng Tiểu Khanh cũng rước được tiểu bánh bao về thôi "- Mẹ Đình cảm thán..

Rồi cứ thế hai bên cười tươi chuyện chuyện trò trò ..ha.ha họ đợi ..họ sẽ đợi..

Trên siêu xe đẹp đẽ của Đình Hàn Khanh , Mộc Oải Oải ngó đi ngó lại xem đường , khuôn mặt lúc nào cũng hiện rõ vẻ tươi cười , hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với váy đen ngắn ngang đầu gối rất chi là gọn gàng đẹp đẽ ..

Vậy mà anh chàng đẹp trai bên cạnh , comlê chỉnh tề , gương mặt phong độ lại đen xì xì ..

-" Anh Khanh a , kẹo đâu rồi ?"- Mộc Oải Oải sực nhớ liền vươn tay ra đòi kẹo đôi mắt chớp chớp nhìn anh , hôm qua cô ngủ quên tuột đi mất lên chưa nhận được kẹo .

-" Phạt em , lần này không có kẹo "- Anh nghiêm giọng nói , tối hôm qua vì cô mà làm anh tức chết 

-" Tại sao ?"- Cô đáng thương kéo tay anh nói , giọng uể oải kéo dài ra , anh khi dễ cô hôm qua đã hứa sẽ cho cô kẹo mà.

Đình Hán Khanh vừa nghe xong khỏi lại bốc lên đầu , mắt hướng về phía trước một tay cầm vô lăng tay kia dò xét trong túi áo rồi kéo ra một xấp lá thư đỏ đỏ hồng hồng rất đẹp .

Bánh bao nhỏ ngốc nghếch!Anh yêu em!Where stories live. Discover now