Chương 71: Quan trọng là luyện dược sư

340 25 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.

Yến Ngưng Lạc sắp rời khỏi phủ, tất cả mọi người đều ra ngoài đưa tiễn nàng ta, xe ngựa cũng chờ ngoài cửa.

"Phụ vương, mẫu thân, mọi người bảo trọng thân thể, nếu rảnh con sẽ trở về gặp mọi người." Yến Ngưng Lạc nói giọng nhẹ nhàng.

Mạc Hàn Yên kéo tay nàng ta, ánh mắt hiện lên vẻ bất mãn phiền muộn, "Ai, mặc dù từ nhỏ con đã không ở trong phủ, nhưng mẫu thân vẫn lo lắng một mình con chịu khổ bên ngoài."

Yến Ngưng Lạc trấn an vỗ vỗ bà ta, "Sao có thể như thế, sư phụ rất tốt với con, con lại là đệ tử nội môn, những người đó nịnh bợ con còn không kịp, sao sẽ chịu khổ chứ? Hơn nữa......" Nàng ta dừng lại một chút, ánh mắt chuyển tới mấy thân ảnh phía sau, khóe môi nhếch lên, "Nửa năm sau, không phải nhóm muội muội cũng tới Phiêu Miểu Tông cùng con hay sao?."

Mạc Hàn Yên nhíu mày, gần như không thể nghe thấy một tiếng hừ khẽ của nàng ta. Tư chất của các nàng kia, chỉ sợ là ngay cả cánh cửa thí nghiệm thiên phú đều không qua được.

Hai mẹ nói thêm một lúc, Yến Túc trầm giọng nói, "Xuất phát đi, Phiêu Miểu Tông đường xá xa xôi, tới đó trước lúc trời tối là tốt nhất."

Ban đêm, không biết sẽ xảy ra những nguy hiểm gì.

Yến Ngưng Lạc gật đầu, xoay người bước xuống bậc thang, lên xe ngựa. Lúc sắp chia tay, nàng ta xốc màn xe lên, nói tạm biệt với mọi người một tiếng, sau đó nhìn về phía Khanh Vũ đang đứng một góc, cánh môi khẽ mấp máy.

Nàng ta chính là nói, ta chờ ngươi tới.

Xe ngựa trong nháy mắt biến mất, Khanh Vũ không chút để ý nhướng mày, chờ nàng tới là có ý gì? Nàng ta tin tưởng nàng có thể thông qua thí nghiệm vào Phiêu Miểu Tông hay sao?

*****

Vân Trung Thiên, nơi cực Bắc, đại bản doanh Ma Vực tọa lạc tại đây.

"Chủ thượng thật là tệ, tiêu sái chạy xuống hạ giới, để lại mấy người chúng ta khốn khổ canh giữ sào huyệt. Nếu hắn cứ tiếp tục ngồi xem mặc kệ như thế, sớm hay muộn cũng bị tên cặn bã Gia Cát Hùng thay thế!"

Đại điện vốn đã âm trầm u ám, bởi vì áp lực tức giận này càng thêm quỷ dị.

Trên bảo toạ cực kỳ xa hoa khí phách, được điêu khắc hình đầu rắn vô cùng đáng sợ, có một người nam nhân đang ngồi ở đó. Một thân áo choàng gấm màu xanh ngọc, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ.

Hắn vừa phát tiết lửa giận của mình, vừa đập thật mạnh xuống đầu rắn ở trên tay ghế, sau đó nhìn thấy đầu rắn kia đột nhiên giống như sống lại, chuyển động. Nó hét lên một tiếng điên cuồng, đột nhiên há mồm to giống như cái bồn máu ra.

"A a a —— má ơi ——"

Nam nhân quỷ khóc sói gào té ngã lộn nhào khỏi ghế, bởi vì hắn chật vật ngã xuống mặt đất nên quần áo dính đầy bụi bẩn.

"Phụt ——"

Đó là tiếng cười trên chọc đầy quyến rũ của nữ nhân, "Như thế nào, vị trí này ngồi có tuyệt không?!"

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now