Chương 4: Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại

2.2K 118 14
                                    

Edit & Dịch: Emily Ton.

Cùng với hai chữ này, chính là một cái chén ngọc giá trị xa xỉ phóng tới, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng bàn tay lớn mật kia.

Sắc mặt nữ nhân ngay lập tức trắng bệch, toàn bộ cánh tay đều tê mỏi.

Nhưng nàng ta không rảnh lo đau đớn, trực tiếp tê liệt ngã quỳ xuống mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, cơ thể run lên bần bật.

Bởi vì nơi này được thiết kế rất đặc biệt, mỗi một chỗ đều được phong bế hoàn toàn độc lập, cách một tầng rèm châu sẽ hoàn toàn không thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Có thể thấy rằng chủ nhân nơi này đã tiêu phí không ít công sức.

Bên ngoài vẫn ngợp trong tiếng cười đam mê, nhưng nơi này lại khiến người ta giống như rơi vào trong hầm băng, rét lạnh thấu xương.

Ngay cả sắc mặt nữ tử lúc trước ve vãn tán tỉnh Khanh Vũ cũng hoàn toàn biến đổi, thần thái cung kính xoay người, rũ mắt hạ đầu.

Nụ cười bên miệng Khanh Vũ nhạt đi vài phần, ánh mắt nhìn theo phương hướng chén rượu vừa mới được ném ra.

Vừa lúc một trận gió thổi vào tấm màn che, người nọ chậm rãi mở nửa mắt ra, đôi mắt màu tím sâu thẳm ma mị và u ám, nhưng lại rất mỹ lệ, hấp dẫn vô số người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa muốn tới gần hắn.

Đôi mắt này quá đẹp, cũng quá lệnh người sợ hãi.

Vì thế mãi sau này Khanh Vũ vẫn còn nhớ rõ, câu đầu tiên mà hắn đã nói, "Ngươi là kẻ thứ nhất dám nhìn ta như thế."

Tuy nhiên, hiện tại nàng thật sự không có tâm tình để nhớ lại cảnh tượng khi bọn họ lần đầu gặp nhau, mà bởi vì, tại sao người này lại giống như âm hồn bất tán xuất hiện ở chỗ này?!

Nói về điều này, nàng đã ở thế giới này nhiều năm như thế, chưa bao giờ kiêng kị người nào, cho tới bây giờ, nam nhân này xem như là người đầu tiên khiến trực giác cho nàng biết rằng, hắn không hề dễ chọc.

Đối với việc vì sao có liên quan tới hắn, nguyên nhân chính là thời điểm khi nàng phối chế giải độc đan cho chân của Khanh Bắc, trong đó cần một dược liệu cực kỳ quý hiếm và hiếm thấy - Cực Địa Hỏa Khôi.

Theo như trong sách miêu tả, loại này gần như đã bị tuyệt chủng, nhưng không ngờ trong tay nam nhân này tình cờ có nó.

Được thôi, nàng thừa nhận hành vi của nàng không tốt lắm, nhưng ai bảo gia hỏa này mềm cứng không ăn, nàng đã đưa ra một điều kiện lỗ vốn như vậy để trao đổi với hắn, hắn vẫn từ chối. Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng tới vũ lực.

"Khanh Vũ, tỷ biết người này sao?" Khanh Bắc bên cạnh tất nhiên cũng phát hiện ra điều không thích hợp, nhẹ giọng hỏi.

Nhưng lỗ tai của nam nhân kia cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt tròng mắt càng thâm trầm hơn rất nhiều.

Thật sự...... sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới.

Lúc trước, vì sự chân thành nên nàng đã chủ động tự báo tên họ, nhưng nàng đã đảo lại tình tự tên họ của mình, dùng tên giả là Vũ Khanh.

Khanh Vũ Phúc HắcWhere stories live. Discover now