bỏ lại đằng sau những hoang tàn

68 11 0
                                    

Seokjin thích những gì đã cũ.

Anh từng nói với tôi như vậy trong một chiều hai đứa dạo quanh khu phố cổ để kiếm cho Jungkook một món quà sinh nhật độc đáo. Tôi vẫn còn nhớ những vệt vải sờn trên chiếc áo khoác cài khuy anh mặc hay mấy sợi chỉ bục ra khỏi mép cái mũ beret từ đời cụ cố. Trông anh như vừa bước ra từ một bộ phim sản xuất vào thập niên tám mươi, toát lên cái vẻ cũ kĩ, bụi bặm mà cũng đượm nét thanh lịch kì lạ của những năm tháng vàng son nay đã lùi về quá khứ. Chúng tôi đã nhiều lần thử ép anh vào cái khuôn của thói ăn vận hiện đại. Thế nhưng Seokjin, người vốn luôn chiều theo ý thích của đám nhỏ tuổi hơn, lại cố chấp đến không ngờ trong vấn đề này, ấy là tôi đã loại trừ những món đồ màu hường mà anh liên tục biện hộ rằng mình sẽ nhận chỉ riêng chúng một cách miễn cưỡng.

Chiến dịch hiện đại hoá ông anh già của chúng tôi ngày ấy giờ chỉ còn là một phần của những lời bông đùa mua vui cho buổi tụ tập bên đống lửa hàng tuần. Không phải chúng tôi bỏ cuộc, bằng chứng là cách vài tháng lại có đứa tặng anh mấy thứ áo quần thuộc về thời đại mà cả đám đang sống, đủ các sắc thái của màu hường, và hiển nhiên là anh sẽ gật đầu nhận ngay. Thi thoảng anh mới diện chúng, thường vào những dịp đặc biệt, còn phần lớn thời gian anh cất chúng trong hòm đồ cá nhân ở căn nhà bí mật của nhóm, nâng niu gìn giữ như báu vật. Song, cung cách ăn mặc đã lạc hậu với phân nửa thế giới này lại là một phần của Seokjin, thứ mà cả bản thân anh lẫn sáu người còn lại đều không muốn đánh mất.

Quay lại với buổi chiều nọ, sau cuộc săn lùng một giờ đồng hồ khắp các cửa tiệm của khu phố cổ mà chẳng thu về kết quả gì, tôi theo sau anh, mệt lử tới độ muốn nằm vật ra ngay trên lề đường đầy bụi. Ấy là lúc Seokjin, người mới vài giây trước trông như sắp bỏ cuộc tới nơi rồi, dừng lại đột ngột khiến tôi đâm sầm vào lưng anh. Tôi ôm mặt nhăn nhó, định hỏi anh bị cái quái gì vậy thì nhận ra anh đang đăm đăm chú mục vào tiệm sách cũ đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú và nhàn nhạt một nỗi buồn. Đứng dưới ánh nắng đầu thu, trông anh dịu dàng như tấm họa thuộc trường phái ấn tượng mà tôi từng ngang qua trong một buổi triển lãm không mấy tiếng tăm rất nhiều năm về trước.

14.12.2019

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 10, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

KopfkinoWhere stories live. Discover now