chín trừ ba mươi mốt

104 13 9
                                    

W/N:

Chà, mình không rõ lắm. Tại mình nghĩ nhiều quá hay sao ấy nên mình muốn đăng cái gì đó, có lẽ để mình không nghĩ nữa. Mình đang nản lắm, giống như cô gái (hoặc cả ba người) trong trích đoạn dưới đây, nhưng dù thế nào thì mình và cô ấy (và hai người còn lại) cũng sẽ cố gắng hết mình. Chỉ có thể cố gắng hết mình mà thôi.

___________________

Đó là một đêm mát trời và thanh tĩnh, một tuần trước kì thi vào đại học của cô. Ba người họ bước ra khỏi quán thịt cừu xiên nướng sau một bữa ăn no nê thịnh soạn. Lúc ấy đã gần chín rưỡi tối. Sau những lời dặn dò hãy ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giấc của Yoongi, một cái khoác vai vực dậy tinh thần được ví như bùa may mắn có một không hai trên thế gian từ Taehyung và cái gật đầu quyết tâm của cô, ba người họ tạm biệt nhau, rẽ theo ba hướng độc lập. Cô bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà. Taehyung lái mô tô hoà mình vào dòng xe cộ đông như mắc cửi của thành phố. Yoongi gọi tắc xi đưa mình về căn hộ cách quán ăn hai dãy nhà.

Bỏ lại chiếc áo khoác ở móc treo gần cửa ra vào, Yoongi quay lưng tiến vào bóng tối dịu êm của căn hộ thân thuộc. Nó chào đón anh, ôm lấy anh theo một cách tĩnh lặng mà cũng trìu mến lạ thường. Anh băng qua phòng khách, kéo rèm, mở tung cánh cửa ban công. Đêm không trăng, chỉ có bầu trời đen tuyền phẳng mượt như tấm lụa và ánh sáng truyền tới từ hàng trăm ô cửa của những toà nhà bên kia đường. Yoongi châm một điếu thuốc, ghé lên môi. Anh dựa vào lan can, từ khoé miệng nhả ra một làn khói mỏng trắng đục hoà tan vào không khí. Đầu lọc cháy dần. Anh di ngón tay nhẹ gảy bớt tàn tro. Đám bụi rơi xuống phía dưới, chẳng rõ rơi đi đâu giữa muốn ngàn những chấm sáng đang tấp nập di chuyển cách nơi anh đứng gần trăm mét.

Yoongi trầm tư. Hàng mi khẽ chuyển động. Đôi mắt chậm rãi nhắm vào rồi mở lại, đón lấy ánh đèn nhân tạo đang thắp sáng toàn bộ khung cảnh trước mặt, với thứ bóng tối dịu êm ghé mình sau tấm lưng bất động.

Một cơn gió chạy vút qua vô tình khiến mái tóc bạch kim xổ tung, lấp lánh trong khoảnh khắc rồi ngay lập tức chìm vào hàng trăm ngàn luồng sáng rực rỡ của thành phố vây quanh mình.

Gió ào ào tràn tới, mạnh bạo lướt qua kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm ôm hết ba phần tư đầu. Taehyung giữ chặt tay ga, chiếc găng tay da tuy có hơi làm cậu khó chịu nhưng bù lại đã bảo vệ mu bàn tay và lòng bàn tay cậu khỏi sức gió bạo liệt trong vận tốc 90 km/h. Với vận tốc ấy, cậu nhanh chóng bỏ lại sau lưng hàng đống phương tiện, khéo léo lách qua những chiếc xe tải bự con để tiến vào cầu vượt. Con dốc thoải dần đưa cậu lên cao cho tới khi ngang hàng với ít nhất là tầng thứ năm của một toà cao ốc. Giờ đây nơi này chính là thánh địa của cậu. Taehyung rồ ga, cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết cái ôm của gió và sức cản bao phủ lấy mình. Mát lạnh, tự do, không chút gánh nặng. Con chim vặn dây cót màu xanh mà người kia làm tặng được Taehyung dùng làm móc chìa khoá, giờ đang rung lắc dữ dội bởi chuyển động liên tục của động cơ phân phối lớn. Cậu dời mắt khỏi nó rất nhanh nhưng vô thức để sắc xanh hiếm hoi ấy nằm lại trong trí óc mình, tầm nhìn đặt sang phía bên kia cầu vượt. Qua lớp kính chắn gió, thứ ánh sáng biểu tượng cho quyền lực và sự vương giả của đô thị này rực lên, vút qua mình cậu như những vệt sao băng. Chẳng rõ chúng đến từ những toà nhà chọc trời, những biển quảng cáo khổng lồ, là ánh đèn đường, ánh điện thắp lên từ những chái nhà bình dân hay đèn pha xe cộ. Thứ ánh sáng bắt nguồn từ trăm mối, qua đôi mắt cậu, hội tụ thành một sắc thái duy nhất.

Cạch!

Đèn bàn học bật sáng trưng. Ánh vàng ấm áp ôm lấy mặt bàn bằng gỗ trơn láng bóng. Cô gái mở tờ đề cùng tập giấy nháp trắng nhẵn đã để sẵn bên cạnh, tay lăm lăm cây viết chì. Vậy mà đầu óc cô chẳng thể tập trung. Sau hai chục phút tự đấu tranh tư tưởng với bản thân, cô ngồi dậy, đặt cây viết chì xuống giữa trang giấy chi chít những vệt xám nhẻm ngoằn ngoèo vô tổ chức và bước đến bên ô cửa hình tròn độc nhất của căn phòng gác mái. Một hồi im lặng quan sát dãy phố tối thui nơi ngôi nhà của mình toạ lạc, cô ngẩng đầu, tầm mắt phóng xa hơn về hướng mười hai giờ nơi trung tâm thành phố hẵng còn nhộn nhịp xoay vần trong cái guồng quay bất tận của nó. Căn hộ của Yoongi ở đâu đó trong số những chấm sáng kia chăng? Và cách đó không xa trên những con đường bận bịu là Taehyung đang vi vu tận hưởng thú vui của riêng mình? Cô chăm chú ngắm nhìn. Thứ ánh sáng thành phố từ khoảng cách xa nhoè dần chỉ còn lại những đốm tròn mơ hồ, lấp lánh. Tương lai của cô có thể vươn xa hơn khỏi thứ ánh sáng chói mắt ấy hay sẽ chìm nghỉm trong đó, mãi mãi vùng vẫy trong đó?

Không, cô vỗ mạnh vào mặt mình, không thể nói trước được gì cả.

Phải cố gắng hết mình. Chỉ có thể cố gắng hết mình mà thôi.

Họ đã đi xa đến vậy rồi mà. Giờ phút này, khoảnh khắc này. Điều duy nhất mà cô, và bọn họ, và tất cả chúng ta có thể làm là tiến về phía trước.

31.07.2020

KopfkinoWhere stories live. Discover now