mộng tưởng

108 15 0
                                    

W/N:

• Chỉ là mình cảm thấy không ổn cho lắm ở thời điểm hiện tại mà thôi. Mình sẽ để chương này ở đây cho đến khi qua được cái tao đoạn này và quyết định có ẩn nó đi hay không sau. Mình chỉ thật sự muốn nó ở đây thôi.

• Đoạn trích là một phần nhỏ được cải biên từ "Đêm thứ hai: Những kẻ trộm mộng" trong series "Tĩnh dạ" viết hồi tháng bảy năm 2017.

• Đoạn trích là một phần nhỏ được cải biên từ "Đêm thứ hai: Những kẻ trộm mộng" trong series "Tĩnh dạ" viết hồi tháng bảy năm 2017

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

__________________

Trong kí ức của mình, tôi đã kéo ghế sô pha ra ban công phòng anh, khi ấy trời chiều nắng vẫn đọng lại, và nằm ườn lên đó đọc sách. Rõ ràng trong bộ nhớ không lưu trữ một Min Yoongi nào cả. Thế mà khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lặn tự bao giờ. Ánh sáng hắt ra từ phòng trong và từ những toà nhà của khu đô thị là thứ duy nhất định hình sự vật trong bóng tối. Tôi sững người, không dám nhúc nhích và thậm chí nín thở khi nhận ra mình đang gối đầu lên đùi Yoongi.

Người anh có mùi xà phòng rất dễ chịu, có vẻ anh vừa tắm xong. Tiếng lật giấy cho tôi biết anh đang đọc thử cuốn sách tôi bỏ dở ban nãy trước khi chìm vào giấc ngủ. Tôi bối rối nghĩ mãi xem nên tránh khỏi tình huống ngượng nghịu này như thế nào thì mới chợt ngộ ra, không phải tự tôi biến anh thành cái gối của mình mà chính anh chủ động ngồi xuống và đặt đầu tôi gác lên đùi anh. Suy nghĩ này khiến tôi có thể vui suốt cả tuần liền.

"Tôi làm cô mất giấc à?"

Câu hỏi đột ngột của anh khiến tôi giật nảy. Tôi từ từ chuyển mình, nằm ngửa ra, mặt song song với bầu trời, đôi mắt lung lay lảng tránh việc nhìn thẳng vào anh và thầm cảm ơn bóng đêm đã giúp tôi che đậy gò má đỏ lựng.

"Cũng... không hẳn..."

"Ngủ thêm đi cho lại sức. Còn kì thi sắp tới nữa." Anh nhẹ nhàng đề nghị mà không hề dời sự chú ý khỏi cuốn sách.

Tôi không đáp, cố giữ khuôn mặt điềm nhiên nhưng tâm tư chẳng tránh khỏi xao động. Giấc ngủ chập chờn ban nãy quả nhiên không đủ. Đôi mi không chịu được sức nặng của cơn mỏi mệt thêm nữa. Đã mấy ngày liền tôi phải lao tâm khổ tứ rồi.

Tôi nghe lời anh, hai mắt dần khép lại. Trong cơn mê man lưng chừng giữa hiện thực và mộng mơ, tôi cảm giác như bàn tay ai đó luồn qua tóc.

20.03.2020

KopfkinoWhere stories live. Discover now