hai trăm năm

95 8 2
                                    

W/N:

Câu chuyện được tôi viết dưới một bút danh khác dành cho một fandom khác.

__________________

Ngần ấy thời gian trôi qua, cuối cùng chiếc áo choàng durumagi, thứ đồng phục vệ thần mà Haewonmak ghét cay ghét đắng, cũng chứng tỏ rằng nó thật sự có ích. Gió ở địa tầng bất chính càng lúc càng mạnh, quật lên những phần da không được che chắn cơn buốt giá đến thấu xương. Kiệt sức sau gần nửa thời thần nguyền rủa, càu nhàu và đổ lỗi cho gã đội trưởng đã nhẫn tâm bỏ rơi hai người cấp dưới ở chốn địa ngục quanh năm giá tuyết này, Haewonmak gục xuống mặt băng, co người lại rúc mình trong cái gian bé nhỏ ấm áp mà chiếc áo xám ngoét xấu xí vô hình trung tạo ra cho chủ nhân của nó. Trong khoảnh khắc, sự thinh lặng chiếm quyền kiểm soát không gian, đem tất cả những suy nghĩ ồn ào, tiêu cực của anh nuốt trọn, nhả lại chỉ còn một bóng hình duy nhất.

Người nào đó ngồi khoanh chân sát bên rìa núi băng, xây lưng lại với anh và bộc lộ sự chống đối trong câm lặng. Bóng lưng vốn đã nhỏ nay càng thêm lọt thỏm trong tà áo hanbok đen tuyền, mái tóc ngắn cũn cỡn xổ tung trong cơn gió bấc. Bình thường thì gọi dạ bảo vâng, nhưng cứ khi nào giận lại ương bướng đến không chịu nổi.

Cái người nào đó tên Lee Deokchoon ấy.

"Giải quyết với nhau ổn thỏa đi rồi hẵng mong tôi tới đón hai người."

Ganglim đã bỏ lại những lời đó trước khi biến mất dạng vào không khí. Haewonmak khẽ tặc lưỡi. Hai người họ rất ít khi cãi nhau. Dù tính khí có phần bốc đồng của anh trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh ôn hoà của Deokchoon, song quả thực hai trăm năm cùng đồng cam cộng khổ dưới trướng gã đội trưởng nghiêm khắc phát khiếp ấy đã khiến cả hai gắn bó một cách lạ kì.

Haewonmak chưa từng ghét Deokchoon, có lẽ sẽ chẳng bao giờ ghét nổi cô ấy, trước sự thật rằng cô là người duy nhất anh có thể buông lỏng bản thân khi ở bên cạnh. Vậy nên cái khoảnh khắc anh vô tình lớn tiếng với cô và gây ra đôi ba xô xát, đến chính anh còn ngỡ ngàng.

Anh biết không phải lỗi của cô.

Chỉ là, Lee Deokchoon quá tốt.

Tốt đến mức dám đánh cược mọi thứ để cứu một linh hồn họ quen biết được chưa đến bốn mươi ngày. Mặc cho họ đã thành công lật ngược bản cáo trạng, Haewonmak vẫn chẳng ngăn nổi cơn giận xâm chiếm lấy mình. Thật tâm anh không hiểu nổi lí do mình nổi giận là vì lo lắng cho Deokchoon hay vì tiền đồ của bản thân nữa.

Cô bảo rằng ba người họ may mắn hơn linh hồn tội nghiệp kia, rằng họ vẫn còn thời gian, rằng họ bất tử. Nhưng với Haewonmak, bất tử không phải may mắn. Hai trăm năm sống trong địa ngục, theo đúng nghĩa đen, làm anh chán ghét, và rồi tuyệt vọng. Vì anh không thể già đi hay yên nghỉ như bao kẻ phàm trần khác. Vì anh chẳng biết mình là ai ngoài một vệ thần đưa tiễn linh hồn đã khuất, nơm nớp trong nỗi sợ hãi rằng khởi đầu lẫn kết thúc của sinh mệnh này đều là địa ngục. Lắm lúc anh chỉ muốn rũ bỏ tất thảy và đổ gục xuống, như ngay lúc này đây, lặng nhìn bóng hình ngoan cố, đơn độc kia đối chọi với cái giá rét tột cùng.

KopfkinoWhere stories live. Discover now