quỷ dữ

201 22 0
                                    

Ngã tư đường vắng tanh và lặng phắc như tờ. Một giọng nam trầm, điềm nhiên và chậm rãi cất lên mà tưởng chừng vang vọng khắp không gian.

"Đây là một câu chuyện xảy ra ở Mississippi nửa đầu thế kỷ hai mươi. Một người đàn ông tên Robert Johnson đã gặp quỷ ở một ngã tư đường. Để đổi lấy linh hồn của Johnson, quỷ dữ đã cho ông ta một thứ âm nhạc chưa từng được biết tới. Hai mươi chín bản nhạc được ông thu âm sau đó đã gây nên ảnh hưởng lớn cho nền âm nhạc thế giới. Rock ra đời. Robert Johnson bị đầu độc chết năm hai mươi bảy tuổi." (*)

"Ta biết câu chuyện đó." Thiếu nữ trong bộ quần áo bụi bặm khẽ khàng lên tiếng. Mái tóc đen dài của cô ta được túm gọn lại bằng một sợi chun bạc, những lọn tóc mai bị chừa ra loà xoà rủ xuống hai bên thái dương. Sau lưng cô khoác một chiếc túi da thuôn dài chừng một mét, có vẻ là tài sản đắt giá nhất cô có trên người và trông hơi cồng kềnh so với thân hình nhỏ nhắn của chủ nhân. Cô ta chỉnh lại quai đeo chéo, đôi mắt màu nâu trà trong veo nửa như cảnh giác nửa lại hiếu kì, chăm chú không rời khỏi bóng đen đang chễm chệ trên đỉnh cột đèn tín hiệu nhấp nháy ánh vàng. "Vậy ngươi muốn nói... ngươi là quỷ dữ trong câu chuyện đó ư?"

Ánh điện vàng vọt tỏa ra từ cột đèn bên vỉa hè leo lét soi tỏ một nửa khuôn mặt đẹp như tạc của kẻ nọ. Sống mũi cao thẳng, góc mặt thon gọn và sắc cạnh, hàng mày đậm ẩn hiện sau tóc mái màu đen, con mắt bên phải to tròn, đuôi mắt phượng hẹp dài cùng hàng lông mi dày rủ xuống cũng không thể che lấp đồng tử đen tuyền lấp lánh tựa như cất giữ cả tinh tú bên trong, từng đường nét hài hoà sống động trên làn da ngăm quyến rũ mà vẫn trơn láng như hòn ngọc. Khoác hờ lên mình tấm áo choàng đen phủ ngoài bộ vest kẻ, hắn ta ngồi khoanh chân, người hơi nghiêng sang một bên, khuỷu tay phải đặt lên đầu gối còn bàn tay thì đỡ lấy cằm, một nửa khuôn mặt tựa như thiên sứ ung dung bình thản quan sát đối phương, nửa khuôn mặt còn lại khuất chìm trong bóng tối, không thể nhận dạng, chỉ loáng thoáng thấy tia sáng sắc lẹm mà lạnh buốt như lưỡi dao ánh lên từ con mắt trái.

Kẻ nọ không gật hay lắc đầu, cũng chẳng buồn xưng danh. Chỉ có khoé môi hắn nhếch lên, vẻ tươi cười vừa giống một thiếu niên thanh thuần, vừa như một quý ông lịch lãm.

"Hãy giao cho ta linh hồn của ngươi. Để đổi lại, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi mong muốn."

"Một đề nghị hấp dẫn đấy." Thiếu nữ xoa cằm, hàng mi dài khẽ rung, mí mắt hơi cụp xuống vẻ trầm tư suy nghĩ. Nhất cử nhất động của cô đều lọt vào tầm mắt của con quỷ nọ. "Nhưng không, cảm ơn."

Thấy cô gái ngẩng nhìn mình lần nữa, vẫn bằng cặp mắt trong veo đơn thuần kia, con quỷ chẳng hề nổi giận, cũng không tỏ thái độ tiếc nuối, buồn bã hay gắng sức thuyết phục. Hắn chỉ khẽ gật gù như đồng tình với đáp án cô đưa ra.

"Ai mà lại ngay lập tức chấp nhận thỏa thuận với một kẻ xa lạ, nhỉ? Và... một con quỷ, hah, không phải sự lựa chọn tốt nhất."

"Ngươi trông không giống như một con quỷ." Thiếu nữ bất chợt xen vào một lời nhận xét bâng quơ, hoàn toàn xuất phát từ tâm khảm.

"Đây không phải hình dạng thật của ta. Con người đều chuộng cái đẹp hình thức. Nếu xuất hiện với vẻ ngoài họ ưa thích thì sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận với họ hơn. Chỉ là ta không hiểu," Con quỷ nhìn chòng chọc vào cô gái, cái nhìn như thể xuyên thấu cả ruột gan cô. "sao ngươi lại chẳng mảy may rung động?"

"Tại sao ư?" Thiếu nữ lặp lại, tiếng cười khúc khích chợt vang lên. "Ngươi thử đoán xem."

Con quỷ bỗng ngẩn ngơ, vẻ ngỡ ngàng hiện hết cả lên tấm mặt nạ đẹp đẽ nọ, trông khờ khạo hệt như một cậu thiếu niên thật sự. Chưa từng có người nào yêu cầu hắn làm vậy cả. Hắn biết cô ta muốn gì. Hắn đã nhìn thấu cả dáng vẻ của gã đàn ông luôn náu mình trong tâm trí cô ta và diện lên bề ngoài y chang hòng đoạt lấy thiện cảm của người nọ. Vậy mà ý chí của cô vẫn sừng sững như ngọn núi không thể lay chuyển.

Có gì đó thật bất thường.

"Không đoán được ư?" Cô hỏi, chỉ thấy con quỷ nhẹ gật đầu, vẫn với nét mặt băn khoăn chẳng biết là thật hay giả. "Vậy thế này đi. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi, đổi lại là tuổi thọ của ta. Ngươi thấy sao?"

"Nực cười!" Hắn ta cười nửa miệng, giọng điệu vẫn thật nho nhã và khoan thai, song ánh mắt lại bức người như có một bàn tay đột ngột tóm chặt lấy yết hầu đối phương. "Ngươi tự biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Một kẻ yểu mệnh mà vọng tưởng kiểm soát nổi lực lượng cường đại của ta ư?"

"Ta sẽ tận dụng nó thật tốt trong quãng thời gian còn lại."

"Sao ngươi phải rắc rối như thế? Giao linh hồn cho ta và ta sẽ giải quyết nhanh gọn gánh nặng đang vướng mắc trong lòng ngươi."

"Không." Lời nói thốt lên từ miệng cô gái như thể chém đinh chặt sắt. "Ta phải tự tay thực hiện điều đó. Bởi vậy ta cần cơ thể này còn nguyên vẹn. Sau khi hoàn thành ước nguyện của mình, ngươi có thể lấy đi tất cả những gì còn lại thuộc về ta. Thể xác, linh hồn, mệnh thọ, toàn bộ."

Đôi mắt màu nâu trà chĩa thẳng vào con quỷ từ đầu chí cuối, kiên định vững vàng, quyết liệt như một ngọn lửa, và kì lạ thay, trong veo thuần khiết vô cùng. Quỷ dữ chợt nhận ra hắn chưa từng thấy bất kì một đôi mắt nào khiến hắn hài lòng đến thế.

"Thành giao." Hắn đáp, thân hình dong dỏng cao phi mình khỏi đỉnh cột đèn tín hiệu, chân đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng vô thanh.

Con quỷ đứng ngay trước mặt thiếu nữ bằng dáng vẻ của người ấy, khuôn mặt của người ấy, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản ung dung của người ấy, cười một nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời, như một phần của giao ước giữa họ, thứ mà cô biết người ấy sẽ không thể biểu lộ ra trước mình.

Cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Kim Taehyung, kẻ đã luôn khiến cô ngập ngừng do dự suốt bấy lâu nay.

Quỷ giấc mơ rất mạnh và vô cùng xảo quyệt. Hắn đi guốc trong bụng con mồi, nắm thóp khao khát sâu kín trong lòng họ, xuất hiện dưới hình hài của người họ ít phòng bị nhất để dụ họ vào tròng. Lần này hắn cũng hành động tỉ mỉ như với mọi con mồi trước đó, chỉ có một điều hắn không hề hay biết. Taehyung chưa bao giờ cười, mà có lẽ sẽ không bao giờ, dù chỉ là một cái nhếch môi.

Thiếu nữ đứng yên tại chỗ, mắt nhắm nghiền, điềm nhiên tiếp nhận nụ hôn đánh dấu giao ước vào mắt trái của mình. Tâm tư chợt xao động, trong tích tắc liền trả về vẻ tĩnh tại như hồ nước.

Khi cô mở mắt ra, trước mặt chỉ còn lại ngã tư đường lặng ngắt trong đêm tối.

08.02.2020

Chú thích:

(*) trích nguyên văn từ bản dịch tiếng Việt chương 100 của truyện "20th Century Boys", tác giả Urasawa Naoki.

KopfkinoWhere stories live. Discover now