Chương 17

266 33 17
                                    

Ăn uống xong xuôi, đám cảnh sát Khánh Sơn lập tức chuẩn bị sân khấu biểu diễn văn nghệ, một khung sắt lớn được dựng lên chắc chắn, hoa đủ màu cùng những chùm đèn ngũ sắc quấn quanh khung sắt, sáng chưng cả một góc đồi lại lung linh huyền ảo như cổ tích.

Thẩm An Văn sau khi được tin tưởng giao cho trách nhiệm làm MC dẫn dắt, liền cầm mic tiến lên sân khấu. Toàn thân mặc một bộ vét trắng tinh, nơ đỏ gắn trên cổ áo, hắng giọng tuyên bố:

- Xin kính chào anh em đồn Khánh Sơn Bắc cùng các đồng chí Bắc Kinh. Rất vinh dự cho chúng tôi được cùng các đồng chí tổ chức buổi giao lưu ngoài trời này. Trong không khí hoan hỉ như hôm nay, các đồng chí hãy cháy hết mình nhé!

Cậu ta vừa dứt lời, bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay, hò hét rầm rầm. Xem chừng thêm đông thêm vui, so với lần cắm trại năm ngoái, hiện tại không khí náo nhiệt hơn nhiều.

Lộc Hàm cũng không giấu được tâm trạng vui vẻ, ngồi hàng cuối dưới sân khấu, nụ cười lộ cả trên khóe môi. Mà thằng nhóc Trịnh Huy chẳng biết đã mang chai rượu ngồi cạnh anh từ lúc nào, vừa rót rượu đưa cho anh vừa cười nói:

- Pháp y Phác xem ra nên đi theo con đường của người nổi tiếng. Dáng điệu chơi guitar chuyên nghiệp thế kia mà.

Lộc Hàm đón lấy chén rượu, ngước mắt nhìn lên sân khấu. Lúc này, Phác Xán Liệt đang ngồi giữa một vùng ánh sáng ngũ sắc nhu hòa, vắt chéo chân, guitar đặt trên đùi, những ngón tay dài lướt trên dây đàn. Thanh âm phát ra trầm bổng du dương, cùng với khuôn mặt đẹp trai sáng sủa thật không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp. Để ý thấy thằng nhóc họ Biện ngồi bên kia đã sớm bày ra bộ dáng si mê đến không khép nổi miệng rồi.

- Phải - Lộc Hàm gật gù, uống một hớp rượu - Phác Xán Liệt chính là cây văn nghệ ở Bắc Kinh bọn anh đấy. Hồi đó cậu ấy chỉ tùy tiện đàn một khúc trong buổi giao lưu văn nghệ cảnh sát các tỉnh, đám cảnh sát nữ ở đó đều gục ngã hết một lượt. Sau này còn tranh giành xin số cậu ấy, thật không may, Biện Bạch Hiền cũng ở đó ...

Nghĩ đến đây liền bật cười, Phác Xán Liệt lúc ấy hình như bị Biện Bạch Hiền giận dỗi nguyên một tuần.

- Lộc ca - Trịnh Huy bên cạnh đột nhiên nghiêm túc gọi anh, trầm ngâm một lát mới hỏi - Anh còn có tình cảm với Ngô Thế Huân không?

Nụ cười trên môi chợt đông cứng, Lộc Hàm chậm chạp quay sang nhìn người kia, nhíu mày:

- Cậu hỏi để làm gì?

Trịnh Huy ngập ngừng:

- Để em biết mình có bao nhiêu cơ hội.

Lộc Hàm quay mặt đi, thở dài:

- Chúng ta không có cơ hội đâu, Trịnh Huy, hiện tại anh chỉ muốn tập trung vào công việc ...

- Em thì lại cảm thấy từ khi Ngô Thế Huân xuất hiện, anh đã sớm không thể tập trung vào công việc rồi.

Lộc Hàm thoáng giật mình, khẽ cắn môi, định lên tiếng phản bác nhưng lại không nói nổi. Lặng im tự rót cho mình một chén rượu.

Trên sân khấu, Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú đang song ca một bài hát, giai điệu rất quen tai nhưng anh nhất thời không nhớ ra. Có lẽ men rượu đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, tạm thời khống chế ký ức của Lộc Hàm, khiến những chuyện nên nhớ thì quên mà những chuyện vốn muốn quên đi lại nhớ rất rõ. Đầu bỗng choáng váng không thôi, Trái tim cũng trở nên nặng trĩu.

Tử Dương nở trái mùa [Xin chào! Đội trưởng! phần 2 - Hunhan]Where stories live. Discover now