Chương 58

197 24 8
                                    

Lộc Hàm sau khi ra khỏi phòng Hi Văn lập tức đi tìm Biện Bạch Hiền, vừa hay gặp cậu ấy ở ngay trước cửa lớn sở cảnh sát. Người kia bộ dạng hối hả, vừa nhìn thấy anh thì bày ra vẻ mặt sốt sắng, ngay khi đến gần đã lập tức báo cáo:

- Lộc ca, tìm thấy trên chiếc bật lửa đó ba loại dấu vân tay, một là của nạn nhân, hai dấu vân tay còn lại không có trong kho dữ liệu, không tra ra được là của ai.

Lộc Hàm khẽ gật đầu, nhận bản sao kết quả khám nghiệm từ trên tay Biện Bạch Hiền, kéo cậu ấy ra một góc, nhỏ giọng nói vào tai người kia:

- Bạch Bạch, anh đang nghi ngờ dấu vân tay còn lại trên bật lửa là của Hi Văn.

- Cái gì? - Biện Bạch Hiền giật nảy mình, trợn mắt nhìn anh - Nhưng... nhưng cô ấy là nhân chứng...tại sao lại có dấu tay trên hung khí?

Lộc Hàm sắc mặt trầm xuống, đặt vào tay Biện Bạch Hiền một chiếc cốc nhỏ, nghiêm túc nói với cậu ấy:

- Đây là chiếc cốc anh vừa lấy từ phòng Hi Văn, cậu đem so sánh với dấu vân tay trên bật lửa giúp anh.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn xuống, ấp úng nói:

- Lộc Hàm ca, có phải anh để việc tư ảnh hưởng đến phương hướng điều tra không? Anh đang nghi ngờ Hi Văn là hung thủ sao? Một cô gái ... như cô ấy ... sao có thể?

Lộc Hàm khẽ lắc đầu, thở dài:

- Bạch Bạch, chúng ta chỉ dựa vào chứng cứ để phá án, không dựa vào suy đoán, nếu chứng cứ hướng về phía cô ấy chúng ta bắt buộc phải tuân theo.

Biện Bạch Hiền ngây người đến nửa ngày cũng không lý giải được, đợi người kia giục mấy lần mới thất thểu lái xe rời đi.

***

Biện Bạch Hiền tới phòng khám nghiệm nguyên một buổi chiều mới tới lượt, căn bản dạo gần đây bên này đang thực hiện kiểm tra lại kho dữ liệu vân tay, hơn nữa trong thành phố vô vàn cảnh sát gửi yêu cầu xác định dấu vân tay, mình lần này vội vàng đi, không có giấy giới thiệu của đội trưởng đội trọng án nên đương nhiên không có quyền ưu tiên.

Cho đến tận 18 giờ mới được cầm trên tay tờ kết quả, không hiểu sao bỗng cảm thấy hồi hộp, căng thẳng mở ra xem, đập vào mắt là một hàng chữ đỏ đến chói mắt: Hai dấu vân tay trùng khớp.

Biện Bạch Hiền ngẩng phắt đầu, không thể tin được Lộc Hàm lại đúng lần nữa, vội nhấc điện thoại gọi cho anh ấy, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

- Lộc ca, anh nói đúng rồi! - Biện Bạch Hiền thở hổn hển, nhắc lại kết quả cho người kia - Dấu vân tay trên bật lửa và trên chiếc cốc kia hoàn toàn trùng khớp, là của Hi Văn.

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở phào, hồi lâu sau lại nghe anh ấy nói:

- Biện Bạch Hiền, cậu bằng mọi cách phải mượn được một chiếc máy quét vân tay về đây cho anh. - giọng cười kia nghiêm trọng giống như đang rất căng thẳng, nhấn mạnh - Ngay lập tức!

Biện Bạch Hiền sau khi tắt máy chỉ biết than trời, hít một hơi sâu cắm đầu cắm cổ quay lại phòng khám nghiệm. Dù không hiểu Lộc Hàm định làm gì nhưng hy vọng lần này anh ấy tiếp tục đi đúng hướng.

Tử Dương nở trái mùa [Xin chào! Đội trưởng! phần 2 - Hunhan]Where stories live. Discover now