Chương 33

275 33 5
                                    

Trời sau đó không có mưa nữa, nhưng ở giữa rừng rậm hoang vu, càng về đêm càng lạnh. Anh và Ngô Thế Huân từ đầu đến chân lại ướt sạch, bị gió đêm thổi xuống lạnh buốt như kim châm.

Lộc Hàm nghĩ mình dù có chịu lạnh một chút cũng không sao. Bao nhiêu năm đi tập kích tội phạm đã sớm quen rồi. Nhưng mà Ngô Thế Huân đang bị thương nặng như vậy, nhiễm hàn khí chắc chắn tình hình sẽ càng tồi tệ thêm.

Người kia lúc này đã nhắm mắt dưỡng thần, một tay gác lên trán, tay kia vẫn nắm tay anh không buông. Sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt như tờ giấy, mồ hôi chảy ra lấm tấm, đôi mày dài khẽ nhăn.

Lộc Hàm trong lòng đau xót không yên, nhấc điện thoại lên cố gọi đi vài cuộc nhưng đều không được. Vươn tay đặt lên trán Ngô Thế Huân đã thấy nóng rẫy. Bèn nhích người về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy người kia, đầu áp lên vai, mong rằng bản thân có thể giữ ấm cho Ngô Thế Huân.

Người kia hơi giật mình,chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn anh:

- Làm gì thế?

Lộc Hàm ngước lên, cắn môi, nhẹ giọng đáp:

- Tăng nhiệt cho cậu.

Người phía trước hơi chau mày, hất hàm:

- Không cần, em qua bên kia đi.

Lộc Hàm ở trong lòng người kia lắc đầu quầy quậy, không hiểu cậu ấy sợ cái gì, mình rõ ràng là muốn giúp đỡ.

Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài kìm nén:

- Em quả thật tăng nhiệt cho tôi rồi...  ngừng một lát, cúi đầu nhìn xuống, bất đắc dĩ nói - nhích thân dưới ra một chút...

- A... tôi xin lỗi...

Lộc Hàm lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra vừa rồi mình ngả hết về phía cậu ấy quả thật đã áp sát quá rồi.

Mặt đỏ bừng bừng hơi nhích ra phía sau, tuy vậy vẫn không dám nới lòng vòng ôm. Ở khoảng cách gần như vậy bản thân mình cũng nóng rực mà tim còn đập loạn không thôi. Đã lâu rồi không được ôm người này, cảm giác vẫn hồi hộp như xưa.

Anh và Ngô Thế Huân xa nhau một năm, không ngờ lại làm hòa trong tình cảnh thảm hại này. Rõ ràng là do mình cứng đầu, một chút cũng không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy. Bản thân tuy lớn hơn người kia 4 năm, nhưng suy nghĩ nông cạn như một đứa trẻ, vì vậy mà khiến Ngô Thế Huân chịu khổ không ít, hôm nay còn đổ máu vì mình rồi.

Càng nghĩ càng thấy buồn, hít thở cũng không thông, nhìn vết thương chảy máu đỏ sậm kia lại nhịn không được mà trào nước mắt, kể từ ngày bỏ cậu ấy đi chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, lòng cũng đau như cắt.

Bất chợt, cái gì đó lành lạnh còn mềm mại chạm lên trán, giọng nói người kia trong đêm đen tịch mịch dịu dàng như nước:

- Đừng suy nghĩ lung tung. Tôi yêu em, tôi tình nguyện vì em mà chịu khổ, không phải lỗi của em, rõ chưa?

- Tôi biết rồi ... đừng nói nữa...

...

Tảng sáng, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, ánh nắng nhàn nhạt rọi xuống, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân từng vệt vàng trắng.

Tử Dương nở trái mùa [Xin chào! Đội trưởng! phần 2 - Hunhan]Where stories live. Discover now