Chương 31

278 28 9
                                    

Xe cảnh sát đến sau xe cấp cứu vài phút, sau khi đưa mẹ lên xe cấp cứu, cô bé Lý Thiền lập tức bị áp giải vào xe cảnh sát. Toàn bộ cảnh sát có mặt ở hiện trường mới nghe lệnh bắt giữ còn tưởng là một trò đùa, không ai tin được cô bé 12 tuổi đáng yêu trước mặt lại một tay giết ba người đàn ông khỏe mạnh.

Án giết người liên hoàn được xếp vào trọng án nên đồn Khánh Sơn Bắc phải chuyển giao cho Cảnh sát tỉnh. Đồn trưởng Hạ và Trịnh Huy sau khi hoàn tất mọi thủ tục mới dám thở phào. Ba ngày qua theo vụ án này giống như đeo một chiếc gông sắt trên vai, sợ tới mức mất ăn mất ngủ. Thật may tuy bước đầu bắt nhầm người vô tội nhưng cuối cùng vẫn tìm được hung thủ cùng hung khí gây án nên cấp trên liền bỏ qua. Không những thế còn quyết định tặng bằng khen, tiền thưởng cho đồn trưởng Hạ và cảnh sát chịu trách nhiệm chính là Trịnh Huy. 

Tin mừng nối tiếp tin mừng, đồn trưởng vui không để đâu cho hết, buổi tối liền hẹn ba người tới nhà hàng Hải Hưng chiêu đãi một bữa to. 

- Cảnh sát Ngô, Lộc Hàm, cảm ơn hai cậu rất nhiều. Tôi quả thật từ trước đến nay chưa bao giờ được tiếp xúc một vụ giết người liên hoàn. Nếu không có hai cậu quả thật chẳng biết xoay sở ra sao? Mời các cậu một chén tỏ lòng thành.

Đồn trưởng Hạ mừng mừng tủi tủi nâng chén rượu trong tay, khuôn mặt tràn đầy xúc động.

Lộc Hàm lễ phép cạn ly, âm thầm cảm khái, nếu như đồn trưởng Hạ biết năm xưa Ngô Thế Huân từng phá một vụ buôn người xuyên quốc gia, có dính líu đến Giám đốc Cảnh sát Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, không biết ông ấy còn xúc động đến mức nào.

Uống cũng đủ, ăn đã no, đồn trưởng Hạ bèn hướng Ngô Thế Huân mở lời:

- Cậu Ngô, tôi quả thực mới nghe qua quá trình điều tra, chưa nắm rõ lắm. Hơn nữa có Trịnh Huy ở đây, tôi đang muốn bồi dưỡng cậu ấy. Nếu không phiền, cậu có thể giải thích rõ các bước suy luận của mình để chúng tôi học hỏi không?

Ngô Thế Huân mỉm cười, gật đầu đáp:

- Tôi rất sẵn sàng, đồn trưởng Hạ có gì chưa rõ xin cứ hỏi.

Đồn trưởng nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ một lúc rồi ngước nhìn Ngô Thế Huân:

- Giữa vô số chứng cứ chứng minh Lý An Hùng là hung thủ, vết xước trên tay phải, ADN trùng với mẫu được tìm thấy ở hiện trường, dấu giày trùng khớp ở hiện trường vụ án số 2 và số 3. Hơn nữa chính anh ta nhận mình là hung thủ giết người. Tại sao cậu lại khẳng định hung thủ là một người khác, hơn nữa lại là một bé gái, người mà không ai ngờ tới. 

Ngô Thế Huân không cần đến nửa giây suy nghĩ, hơi ngả người ra phía sau, từ tốn giải thích:

- Đúng là chứng cứ chứng minh Lý An Hùng phạm tội vô cùng hoàn hảo, tuy nhiên, vẫn có vài điểm kỳ lạ bắt buộc phải lưu tâm, mà nếu làm rõ được những điểm đó, vụ án liền chuyển thành một hướng hoàn toàn mới.

Điểm đầu tiên, phải nói đến dấu giày. Ở hiện trường vụ số 2 tìm thấy dấu giày kích thước lớn của hung thủ, nhưng điều kỳ lạ là trong khi giấu dép của Minh Khanh Khanh và nạn nhân Hạo Tử Đô in hằn rất rõ trên mặt đất thì dấu giày của hung thủ lại rất mờ nhạt. Theo lý, hung thủ cao trên 1m78, lại là một người khỏe khoắn, lực lưỡng, dấu giày ắt hẳn phải in sâu xuống nền đất. Nhưng dấu giày mờ nhạt như vậy, đủ thấy cân nặng của người đi giày rất nhẹ, trong khoảng trên 30 kg, đó không thể là cân nặng của một người trưởng thành bình thường. Càng không thể là dấu giày do một người đàn ông lực lưỡng cao trên 1m78 để lại.

Tử Dương nở trái mùa [Xin chào! Đội trưởng! phần 2 - Hunhan]Where stories live. Discover now