Chương 37 : Tăm Tối [ 3 ]

630 70 48
                                    

Nguyệt Hàn Lạc Băng cùng Doãn Minh Kỳ vừa trở về đã tách ra, hắn lấy lý do liên đoàn có chút việc nên phải trở về giải quyết rồi cứ thế mà chạy đi luôn không ngoảnh đầu lại, có vẻ vội vã lắm.

Cô nhìn theo hướng Doãn Minh Kỳ vừa mất bóng, không nói gì chỉ nhếch môi cười một cái.

Lạc Y Băng ơi là Lạc Y Băng, cô quả nhiên là nữ nhân số khổ mà. Cả cuộc đời tôi chưa từng gặp ai có số phận thê thảm như cô hết. Dù cô là một phần linh hồn của tôi nhưng dù gì chúng ta vẫn là 2 cá thể riêng biệt, cô đã sống một cuộc đời hoàn chỉnh, tôi cũng trải qua một kiếp lắm tai ương, hiện tại, chúng ta cũng nên trở về với nhau rồi.

Trên bầu trời xanh thăm thẳm đột nhiên lại xuất hiện một làn bụi màu tím nhẹ, bay lướt qua thân thể cô rồi hòa nhập. Đó chính là phần tàn hồn chân chính thuộc về Lạc Y Băng, bao gồm cả linh thể và ý thức!

Y Băng, hiện tại chúng ta đã là một! Mọi chuyện cứ để tôi lo!!

Nguyệt Hàn gia, Lạc gia, tôi dứt hết!

.
.
.

  " Con gái, ngày mai là một ngày trọng đại của gia đình mình, con nhất định phải trở về. Lạc Luân sẽ đến đón con, có được không? Hứa với mẹ, phải về nhà nhé?! "

Nghe có điên máu không? Ngày trọng đại đồ, hồi sinh con gái nhỏ của bà chứ gì mà trọng đại.

  " Biết rồi. "

CỤP!

Cô nhẹ nhàng đập máy kêu cái " cụp ", thấy không, tôi đang phản kháng đấy.

Lạc Băng rút điện thoại ra bấm vào một hàng số trong danh bạ, trông rất thong dong như thể không có gì xảy ra hết.

  " Lolo, Bắc Cung Dạ Hàn có đúng không? Ừ, bật loa ngoài lên. "

Dừng lại một chút lấy hơi, cô bắt đầu dùng uy lực của mình gia tăng chút âm lượng thể hiện khí khái, à, nghe cho uy thôi chứ chả để làm gì.

  " Tịch Tịnh Cung nghe rõ đây! Ngày mai toàn bộ trên dưới Tịch Tịnh Cung các ngươi tập hợp ở biệt thự nhà ta lúc 8h tối, ta đưa các ngươi đi quánh lộn, có được không? "

  " Tuân lệnh Cung chủ! "

Tao không tin tao kéo cả bè cả lũ tới mà còn không dứt gọn được chúng mày! Ù uôi, lần này là hốt cả mẻ đấy :))

Còn Doãn Minh Kỳ, chetme mày với tao rồi con zai nhá :))

.
.
.

  " Cha xin lỗi, con gái, cha mong con có thể tha thứ cho cha mẹ, mọi chuyện cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Xem như con thương em đi, con bé tuổi đời còn nhỏ lắm, lại chịu nhiều khổ sở, con hi sinh vì em lần này con nhé. Cha hứa cha sẽ chôn cất con đàng hoàng tử tế. Kiếp sau con lại làm con của cha mẹ được không? Cha mẹ chắc chắn sẽ bù đắp lại những thiếu sót trong nhiều năm qua, bù lại cái ơn này của con, con nhé?! "

Nguyệt Hàn Mị Vũ vừa đưa tay vuốt trán Nguyệt Hàn Lạc Băng vừa thì thầm thủ thỉ, nghe giống như cha đang chăm sóc dỗ dành con cái vậy, rất ấm cúng. Nhưng nghe qua nội dung thì lạnh ngắt hà. Cha mẹ gì mà chán thế không biết nhở?

Ám Nguyệt ( NP ) - Tiểu Ma Nữ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ