[Cảm nghĩ] Thẩm Lan Chu có biết sợ không?

389 20 0
                                    

Thẩm Lan Chu có biết sợ hãi không?

Trước khi chân chính "gặp" Sách An, y chẳng biết sợ là gì.

Xương trắng không biết sợ.

Ngay cả ba vạn oan hồn đầy máu luôn hiện hữu trong mơ, y còn chẳng sợ.

Sợ đau, sợ chết? Xương trắng cũng không biết sợ những thứ này.

Y là kẻ đối xử tàn nhẫn với chính bản thân mình, kẻ khác còn phải tránh né y vạn dặm.

Người ta chỉ thấy y là một con chó điên cô độc, người ta chẳng nhìn được điểm yếu của y.

Cho đến khi y tìm thấy Tiêu Sách An.

Người ấy cao lớn ngạo mạn, người ấy kỳ tài trời sinh, người ấy thần thái phi dương.

Cho dù bị vây hãm cỡ nào, người ấy cũng không chùn bước.

Y ngưỡng mộ hắn, như người ta kính nể sói hổ.

Hắn chính là giấc mộng tuổi mười lăm mà y không thể nào với tới.

Tiêu Sách An là ánh mặt trời.

Mà xương trắng sợ gì nhất? Chính là ánh mặt trời chói chang!

Mặt trời thật nóng, xương trắng làm sao mà chịu nổi? Xương trắng đã quen cảm giác lạnh giá rồi.

Nhưng mà càng là thứ không thể, lại càng không nhịn được muốn thử chạm tới.

Đi cùng với nỗi sợ chính là sự kích thích vô hình.

Nếu cảm giác lạnh lẽo khiến cho lòng người dần chết lặng, thì cảm giác ấm áp lại rất dễ gây nghiện.

Xương trắng ấy cũng không sợ mình sẽ tan biến dưới mặt trời, y sợ chính là cảm giác gây nghiện này.

Nhưng số phận chính là thứ kỳ lạ nhất trên đời, càng sợ thứ gì, nó lại càng đến gần hơn.

Và rồi Thẩm Lan Chu rốt cuộc nhận ra mình chẳng phải là xương trắng, y chẳng tan biến dưới ánh nắng chói chang, y còn tham luyến hơi ấm của mặt trời như một chất gây nghiện.

Y đã sống lại. Y dần quay trở về làm một con người sống dưới ánh nắng.

Là con người thì sẽ biết sợ.

Y sợ thuốc đắng, ấy là bởi vì có người cho y một viên kẹo.

Y sợ trời lạnh, bởi vì có người khoác thêm áo, ấp vào trong ngực.

Y sợ phòng không gối chiếc, bởi vì đêm đêm có người kề bên tóc mai.

Y đã biết sợ, nhưng mà y rất hay quên.

Chỉ cần mặt trời tránh đi một chút, y sẽ lại nhớ tới cảm giác lạnh lẽo trước kia.

Chỉ cần không có mặt người đó, y lại dám chẳng sợ thứ gì cả, bởi vì y lại quên mất rằng mình không phải là xương trắng, không phải là chó điên.

Nhưng một khi nhớ ra, thì nỗi sợ lại càng lớn hơn, bởi vì sau một thời gian chìm trong lạnh lẽo, ánh mặt trời ấm áp cũng sẽ trở nên nóng đến nhảy dựng.

Y sợ người ấy tức giận, sợ người ấy tự trách, sợ người ấy học theo mình.

Sợ ấm áp kia sẽ bị hơi lạnh của mình làm cho đông cứng.

Sợ người ấy sẽ bỏ y mà đi.

Nhưng y sai rồi, mặt trời sẽ không bao giờ lụi tàn, cho dù bóng đêm đen có tới, cũng không làm mặt trời mất đi nhiệt độ vốn có của nó.

Và người ấy cũng sẽ không bao giờ rời đi.

Người ấy chẳng hề ngại hơi lạnh của y, người ấy luôn nói với y rằng chúng ra sinh ra là để thuộc về nhau.

Bởi vì nếu không có bóng đêm, sẽ không có "mặt trời", mà nếu không có mặt trời, sẽ chẳng tồn tại "bóng đêm".

Cho nên y chẳng cần phải sợ, có hắn ở đây rồi.

"Lan Chu, có ta ở đây rồi, em sẽ không ngã xuống. Em có thể làm bất cứ điều gì."

--------------------

Thẩm Lan Chu là một con người, y cũng có nỗi sợ.

Mọi nỗi sợ của y đều bắt nguồn từ ánh mặt trời, và mọi nỗi sợ của y cũng đều được hóa giải dưới ánh sáng ấm áp ấy.







Tổng hợp đồng nhân Sách ChuWhere stories live. Discover now