Những ngày dở khóc dở cười cùng cha con Tiêu Sách An (1)

526 36 2
                                    

Giới thiệu: Giả sử Sách Chu có một đứa con gái, ngày ngày tấu hề cùng phụ vương của mình (Đừng hỏi đứa nhỏ chui ở đâu ra, đọc giải trí thôi :v)

1. Trẫm có một cô con gái xinh đẹp.

Trẫm có một cô con gái xinh đẹp.

Trẫm vốn từ nghèo nàn, không như Càn Quân Vương có thể một hơi vung bút khen ngợi ba trang, chỉ nói một câu con bé xinh đẹp như ánh trăng, đặt tên là Tiêu Ly Nguyệt.

Càn Quân Vương thích cái tên này lắm, hồi con bé vẫn còn chưa biết đi, cả ngày chỉ có ngồi bế con ngắm nghía gọi A Nguyệt A Nguyệt.

Cứ thế mê mẩn đến tận lúc con bé ngủ rồi, bím tóc bị bàn tay nhỏ túm chặt chẳng dám rút ra, lại nhìn sang trẫm cầu cứu. Nhìn trẫm cũng vô dụng thôi, trẫm cũng chẳng nỡ đâu. Thế là Càn Quân Vương chỉ còn cách cung kính ngồi ôm công chúa điện hạ cả đêm.

Người mới làm cha lần đầu cũng ra chiều hoảng hốt lắm, chẳng chịu cho nhũ mẫu ôm đi, bồng không rời tay, lúc đó cứ thế ngồi im thít bên cạnh long sàng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ vỗ ru con ngủ.

Cũng chẳng biết là lúc nào, mới thấy người kia mơ màng rúc vào sau lưng trẫm, có vẻ công chúa nhỏ đã buông tha cho bím tóc tội nghiệp mà ngoan ngoãn nằm vào trong nôi, nhưng vẫn chẳng cho phụ vương được ngủ ngon giấc, trong miệng vẫn còn mấp máy "A Nguyệt" lí nhí.

Hừ, nam nhân ấy à, có con gái là quên vợ ngay.

Càn Quân Vương ngày ngày nói con bé càng lớn càng giống trẫm, đuôi mắt cong cong, lông mày lá liễu, da trắng như bông tuyết, cười một cái là khiến người ta trật nhịp.

Ài, giống chỗ nào mà giống.

Nào có công chúa nhà ai mới sáu tuổi, sáng leo cây vặt hoa, chiều bắt chim mò cá, tối về chạy vòng vòng quanh trẫm, không để cho người ta tập trung làm việc.

Hồi nhỏ trẫm còn chẳng nghịch như vậy, ngược lại cái nết này, hình như càng giống vị vương gia nào đó hơn đấy.

Quả thực là không khác chút nào, ngày xưa Càn Quân Vương thuần ngựa suýt gãy cổ, ngày nay Ly Nguyệt công chúa ngã cây bị cào xước một vết trên gò má.

Vết thương không sâu, thậm chí công chúa của trẫm vẫn còn cười được, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vết đỏ thật dài, có lẽ phải mấy tháng mới hết.

Càn Quân Vương xót con muốn chết, suýt chút nữa nổi trận lôi đình. A Nguyệt ấy mới biết sợ, phụ vương cả ngày không thèm nói chuyện với nó, ban đêm trẫm mới xong việc ghé qua, bỗng thấy công chúa nằm trong chăn khóc rưng rức.

"Phụ hoàng ơi.... Huhuhu..." A Nguyệt nhìn thấy trẫm là khóc như mưa. "Phụ hoàng đừng đánh phụ vương có được không...."

Nước mắt to như hạt châu chảy qua vết thương, đánh thẳng vào lòng trẫm, nháy mắt chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Trẫm vội ngồi xuống mép giường, cẩn thận lau đi nước mắt. "A Nguyệt nói lung tung gì vậy, sao trẫm lại đánh phụ vương con được?"

"Nhưng... nhưng phụ vương nói.... A Nguyệt không nghe lời, còn bị thương, là do phụ vương dạy dỗ không tốt, phụ hoàng sẽ giận lắm, phụ hoàng phải đánh gãy roi ngựa mới vừa.... Huhuhu..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 05, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng hợp đồng nhân Sách ChuWhere stories live. Discover now