Sói nhà (3)

317 27 0
                                    

Cánh cửa lớn mạnh mẽ đóng sập lại chắn đi gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài, nhưng không ngăn được sóng ngầm cuồn cuộn cùng mùi lệ khí tanh nồng bên trong căn phòng tối.

Thẩm Trạch Xuyên ngã ngửa trên bàn gỗ, eo va vào cạnh bàn đau đến hít khí, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt của dã thú trong bóng tối tỏa ra ánh lửa nóng bỏng, nhìn một cái liền có thể chiếu thẳng vào tận trong lòng, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.

"Thẩm.Lan.Chu."

Nam nhân tầm vóc to lớn từ trên cao chế trụ, trên đầu vẫn còn đôi tai sói dữ tợn, bàn tay thon dài bắt được cánh tay gầy quấn đầy băng gạc kia, không cho người phía dưới có cơ hội xảo trá, vết chai thô ráp ấn mạnh trên làn da non mềm đến đỏ ửng.

"Đây là cái gì?"

Thẩm Trạch Xuyên sớm đã chuẩn bị cho tình huống này, thế nhưng khi trực tiếp bị thân thể tràn ngập hương nắng này kề sát, trong đầu liền trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được một trận chua xót ẩn ẩn trong hốc mắt.

"Đau..."

Người phía trên hung dữ nhíu mày lại, đường nét tuấn lãng ẩn ẩn vẻ tức giận, nhưng nhìn thấy đuôi mắt hồng hồng của Thẩm Trạch Xuyên, hừ một tiếng liền thả người.

Thẩm Trạch Xuyên nhìn nam nhân giận dỗi quay lưng lại, thân trên để lộ cơ bắp đẹp đẽ như tượng tạc, mái tóc đen dài hoang dã che đi hình xăm lớn như ẩn như hiện.

Vết thương dữ tợn trên vai vừa vặn lấy đi một con mắt của đầu sói.

"Vậy ngươi thì sao? Trên vai ngươi là cái gì?"

Thẩm Trạch Xuyên khẽ xoa chỗ làn da bị nắm đến bỏng rát, mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng cô độc ấy.

Cô lang ấy không nói gì cả.

Nhưng Thẩm Trạch Xuyên biết rất rõ con dao găm đó là thứ gì, y biết vết thương đó không đơn giản.

Y cũng biết mình không có tư cách hỏi.

Thế nhưng tấm lưng ấy đang run rẩy, y không nhịn được.

Nam nhân cao lớn mở to hai mắt, một cánh tay quấn đầy băng gạc vòng ra trước ngực hắn, rồi một cánh tay nữa, vững vàng che chở nơi yếu ớt nhất ấy.

Đôi môi của nam nhân phía sau nhẹ nhàng áp lên giữa mi tâm của đầu sói sau lưng.

Nóng bỏng trong hốc mắt rốt cuộc nhịn không nổi, mềm mại mà trào ra trên gò má.

"Lan Chu..."

Giọng người kia trầm thấp lại khàn khàn nghẹn ngào, băng tuyết ngoài kia cho dù có cứng cáp đến mấy, gặp phải ánh nắng nóng rát cũng liền tan thành một hồ nước đọng mềm yếu.

"Lang Vương không còn nữa..."

"Lan Chu.... ta đi lạc rồi...."

Hai cánh tay quấn trên ngực sói khẽ run rẩy.

Thẩm Trạch Xuyên ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt, lần đầu tiên sau sáu năm bỗng thấy sợ hãi thứ mùi tanh nồng này.

"Dã....."

Để ta giấu ngươi vào trong ngực này, có được không?

------------

Sáu năm trước.

Trung Bác binh bại, Kiến Hưng Vương Thẩm Vệ cấu kết binh bộ Biên Sa.

Thẩm Trạch Xuyên vừa mất đi sư nương và đại ca, liền phải thay người cha thân sinh gánh trên vai ba vạn oan hồn Trung Bác.

Cho đến giờ, y vẫn không quên được cái ngày tuyết rơi ấy, sói con hung hăng đè y xuống nền tuyết, móng sói đạp trên ngực y, từ trên cao nhìn xuống như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên.

Trận chiến lần này, tộc sói Ly Bắc tái xuất sau mười năm, giữ trọn lời hứa với Thái tổ, một lần nữa giúp đế vương Lý thị đẩy lùi binh bộ Biên Sa.

Nhưng lại khiến cho Lang Vương phải giao ra một sói con để bảo toàn một lời hứa.

"Tộc sói Ly Bắc năm đó ước định với Quang Thành Đế, bên dãy Hồng Nhạn đã từng hạ bệ bao nhiêu là kỵ binh sức vóc cao lớn, sức mạnh đó không thể đùa được."

"Không phải cũng chỉ là chó của Đại Chu thôi hay sao? Đường đường là sói con của Lang Vương, cũng chỉ là con chó canh trước cửa Sở Vương phủ."

Dường như Thẩm Vệ binh bại là nguyên nhân của mọi nỗi đau này.

Dã hận Thẩm Vệ.

Dã để lại trên ngực con trai của Thẩm Vệ một vết sẹo xanh tím.

Mà thiếu niên cũng không chịu thua, để lại trên tai nó một vết cắn chảy máu đầm đìa.

Thẩm Trạch Xuyên được miễn tội chết, bị giam trong chùa Chiêu Tội.

Dã chạy theo Sở Vương Lý Kiến Hằng, không khác nào một con chó nhận chủ.

Năm năm sau đó, Thẩm Trạch Xuyên được thả ra, nhậm chức tại Cẩm y vệ.

Sói con cũng không còn là sói con nữa.

Nhưng hai vết sẹo kia chưa bao giờ biến mất, tựa như đời này của họ đã ước định rằng phải dây dưa không dứt, máu tươi lẫn lộn.

Bánh xe của vận mệnh chính thức lăn bánh vào buổi đêm sau bữa tiệc ấy, Thẩm Trạch Xuyên trông thấy hình hài nam nhân của Dã bại lộ trong bóng tối.

Tộc sói Ly Bắc có thể biến thành hình dáng con người, đây chính là bí mật khiến cho bọn họ có thể trăm trận trăm thắng trên thảo nguyên Ly Bắc.

Nhưng người ta nói sói con thứ hai của Lang Vương không có tư chất, không thể biến ra hình dáng người.

Giả heo ăn hổ, cuối cùng lại bị Thẩm Trạch Xuyên bắt được.

Là do y quá may mắn, hay là do con sói kia hành động quá lỗ mãng.

Cho đến tận cái đêm hai người điên cuồng triền miên bên nhau, ai cũng không thể tìm ra lý do. Chỉ biết càng xé vỏ bọc này ra, nỗi đau đớn sẽ càng vơi bớt.

Có lẽ đây chính là số mệnh của bọn họ.













Tổng hợp đồng nhân Sách ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ