Yêu phi

558 29 2
                                    

Giờ Thìn ba khắc, mấy vị đại thần đứng nghiêm trong điện Thanh Huy cùng hoàng đế nghị sự, ai ai cũng không dám thở mạnh.

Thuần Thánh đế ngồi sau án thư, nhàn nhã gác cằm lên nắm tay, lại không hề chợp mắt lần nào, tinh thần có vẻ đặc biệt tốt, quần thần ở bên dưới trông thấy thế càng không dám thả lỏng.

Nhất là khi hoàng thượng vừa mới bắt đầu mở miệng đã yêu cầu bọn họ phải hạ nhỏ giọng.

Trong lúc nghị sự, chỉ cần có ai đó không cẩn thận hơi lớn tiếng một chút thôi, hoàng thượng cũng không cần nhiều lời, chỉ là đơn giản đưa tay gõ nhẹ xuống bàn, người đang mở miệng liền sợ hãi mà im bặt, sau đó không một ai dám lỡ lời nữa.

"Ban nãy thật là dọa chết ta. Ta còn tưởng rằng mình sẽ rơi đầu ngay tại đó rồi."

"Nghe nói hôm qua Càn Quân vương phi ngựa về gấp trong đêm, sáng nay cũng không có xuất hiện, ta đoán tám phần là ngài ấy còn chưa tỉnh giấc."

Nói cách khác, sáng nay nghị sự trong điện, hoàng thượng chính là không muốn bọn họ lớn tiếng làm đánh thức Càn Quân vương đang ngủ trong nội tẩm.

Đúng là vạn phần sủng ái.

Thế nhưng hoàng thượng không hề bỏ bê chính sự, quyết sách vẫn là đâu ra đấy, bọn họ cũng bói không ra lỗi sai của ngài.

Thẩm Trạch Xuyên còn ngồi bên án thư xem tấu chương, tiểu thái giám ở bên cạnh khẽ rót trà cho y.

Tiêu Trì Dã ngủ thẳng một giấc tới giờ Ngọ mới tỉnh, vô thức đưa tay mò mẫm, sờ thấy giường nệm trống trơn, tức khắc ngồi bật dậy.

Thẩm Trạch Xuyên vừa bước vào liền bị dọa cho hết hồn.

"Thẩm Lan Chu ở đây này."

Cung nữ ở bên ngoài cúi đầu thật thấp, từ từ lui hết ra ngoài.

Tiêu Trì Dã bước chân trần xuống đất, nhanh chóng kéo người kia vào trong ngực mình, gác cằm lên đỉnh đầu của y.

"Ừ, tìm thấy rồi."

Thẩm Trạch Xuyên úp mặt lên bờ ngực rộng lớn vững chãi, đêm hôm qua không ngủ đủ, hiện giờ ngửi thấy mùi hương cháy bỏng của nắng gió lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ.

"Xem em kìa. Sao không gọi ta dậy?"

Thẩm Trạch Xuyên ậm ừ mấy cái, sống mũi trắng muốt như bạch ngọc cọ cọ lên làn da rám nắng, hai tay túm chặt lấy ngực áo của phu quân.

"Đêm qua ái phi của trẫm nhận ân sủng vất vả, sao nỡ gọi dậy?"

"Nhìn dáng vẻ này của hoàng thượng-" Tiêu Trì Dã nâng cằm y lên.

"-càng giống như người vất vả nhận ân sủng mới là ngài đó."

Thẩm Trạch Xuyên hai mắt đã muốn dính lại, bị người kia phả hơi thở nóng rực vào, lại khăng khăng muốn mở mắt tựa như khiêu khích, bên khóe mắt ửng hồng nhộn nhạo thủy quang.

"Thế nào, Càn Quân vương còn muốn thay vị trí của trẫm, để cho trẫm thành ái phi của ngươi sao?"

"Ta nào có tài cán trị quốc?" Tiêu Trì Dã khẽ cười, thầm thì bên khóe mắt ướt át khiến người kia ngứa đến rụt lại.

Tổng hợp đồng nhân Sách ChuWhere stories live. Discover now