Tôi đứng trước cửa bệnh viện, trốn viện về nhà được không? Mấy ông bác sĩ ở đây tương tư tôi rồi hay sao đấy, lần nào đến khám cũng giữ lại rất lâu nhá. Draken đẩy tôi vào bên trong.
" Không vào đi đứng đấy làm gì?"
" Em không thích. Biết thế trốn cho rồi."
Tôi hậm hực nhét tay vào túi áo, thong dong đi về phòng. Cái tên Mikey kia nữa, sống chết chỗ nào rồi không biết. Bỏ mặc con em bơ vơ ở cái bệnh viện.
Tôi mở cửa bước vào phòng. Căn phòng tắt đèn, tối như mực. Tôi cũng chẳng thèm bật đèn nữa. Giờ này chắc Angry và Smiley cũng về nhà cơm nước rồi.
" Draken, Takemichi hai người về đi."
Tôi mò đến cái giường trong sự tối tăm mù mịt của căn phòng. Mắt tôi thì cũng lờ đờ buồn ngủ rồi nên tôi cũng chẳng bận tâm việc mình có va vấp vào đâu. Tôi nằm trên giường và trùm chăn.
Nhưng được tầm 5 phút, tôi thấy căn phòng có tiếng lục sục. Vì nãy có xem phim ma... Nên tôi hơi sợ. Tôi trùm kín chăn và co rúm người lại. Lúc này đèn phòng đột nhiên sáng bừng lên khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài.
Tôi bật người dậy xem là người hay ma làm. Nhưng trước mặt tôi lại là một khung cảnh bất ngờ. Mọi người trong Touman đứng trước mặt tôi, quần áo sặc sỡ, bóng bay màu sắc và một chiếc bánh kem khổng lồ.
" Happy Birthday, Emma!!!"
" Ơ?!" Tôi hoảng đến không nói nên lời. Hôm nay là sinh nhật của tôi, đúng rồi nhỉ? Không ngờ tôi lại quên điều đó.
" Không thể tin là em lại quên sinh nhật của mình đấy?"
Mikey búng trán tôi rõ đau. Tôi ôm trán nhìn mọi người. Có Mitsuya đang bê chiếc bánh rất to, cả hai đứa em của anh ấy nữa. Smiley và Angry hoá ra vẫn chưa về. Người thương tật như Baji mà cũng ngồi xe lăn được Chifuyu đẩy để đến đây. Takemichi và Hina nữa. Draken cũng ở đây. Mọi người ở đây để chúc mừng sinh nhật tôi sao?
" Hức... Mọi người làm em bất ngờ quá!" Tôi nức lên thành tiếng
Mikey cầm lấy bánh kem từ chỗ của Mitsuya, đưa đến trước mặt tôi.
" Ước đi!" Mikey hào hứng như chính sinh nhật của mình vậy. Thật là... Tôi đã hơn 30 rồi, làm sao còn tin vào mấy chuyện mong ước ngày sinh nhật chứ.
" Ước nhanh nào." Mikey giục tôi.
Tôi nhắm mắt, hai bàn tay nắm lấy nhau. Ước hả? Điều tôi mong muốn nhất chính là tương lai hạnh phúc của tất cả mọi người, đặc biệt là Mikey... Và cả Izana nữa. Mong tôi sớm được gặp lại anh ấy. Mong mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tôi thổi nến. Mọi người vỗ tay. Mikey không cần chừ gì mà cầm dao cắt bánh ăn luôn. Ra là anh ham hố cái bánh ấy nên mới xui tôi ước nhanh lên.
Tôi không quan tâm đến anh ấy nữa mà vui vẻ nghe lời chúc của mọi người.
" Tuổi mới là già hơn đó hả? Mong mày mãi trẻ." Angry nói. Tôi nuốt cơn giận vào trong. Hôm nay là sinh nhật của tôi, dù ai nói gì cũng phải gật đầu cảm ơn.
" Lời chúc đó sẽ khiến em sống thọ hơn anh rất nhiều."
" Chị Emma, sinh nhật vui vẻ!!!" Runa và Mana ôm lấy tôi. Tụi nhỏ lôi ra một hộp quà nhỏ và đặt nó lên tay của tôi. Tôi mở ra, là một trâm cài tóc hình bông hoa màu xanh.
" Runa và Mana đã tự làm cho chị đấy. Anh hai có chỉ bọn em."
Dù vết chỉ khâu còn nhiều chỉ thừa và lộn xộn nhưng vì nó là tình cảm của ba người nên tôi sẽ trân trọng.
" Chị rất thích nó. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn anh nha, Mitsuya!"
Rồi Chifuyu đẩy Baji đến gần tôi. Baji lôi ra một cây gậy đánh bóng chày, còn thắt thêm nơ nữa.
" Cái này tặng em. Em có thể dùng nó để đập chết những thằng dám bắt nạt em."
" Wow!!! Công dụng dữ." Tôi nhận lấy, tôi test thử trên đầu Mikey được không? Chứ anh ta sắp hốc hết bánh kem của tôi rồi kìa
" Còn cái này là quà của tôi. Chúc mừng sinh nhật cậu, Emma."
Chifuyu tặng tôi combo truyện tranh ngôn tình tuổi teen. Cái này... Cậu ấy chọn theo sở thích của bản thân đấy à? Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy nó. Sau này để Mikey đọc cho anh biết cách ra đường tán gái.
" Đây." Draken đưa tôi một con gấu bông dễ thương. Đúng loại tôi thích này.
" Cảm ơn anh, Emma sẽ giữ nó cẩn thận."
Hina và Takemichi cũng gửi tôi một lọ nước hoa. Không ngờ tất cả mọi người đều có quà cho tôi. Tôi xúc động không biết nói gì ngoài lời cảm ơn.
" Mikey? Sinh nhật em gái mày mà mày không làm gì à?" Mitsuya giật lấy miếng bánh từ tay anh. Tên đấy hết thuốc chữa rồi, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm thế kia mà.
" Quà sinh nhật sao?" Mikey suy nghĩ một hồi. Cậu không biết Emma muốn gì lúc này. Tại trước giờ cuộc sống của Emma cũng không phải thiếu thốn. Thứ gì em muốn là em sẽ có được ngay. Tặng cái gì được?
Mikey ngộ ra điều gì đó và cuối cùng anh ôm lấy tôi bằng vòng tay của mình.
" Một cái ôm ấm áp và lời hứa bảo vệ Emma suốt đời."
Mikey nói. Sẽ không điêu nếu tôi thừa nhận đây là món quà tuyệt vời nhất đâu. Ngọt ngào quá đi. Thế này làm sao tôi lỡ gả anh cho ai được bây giờ.
" Thương quá đi!" Tôi cũng ôm lấy Mikey.
Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ đó đã gắn kết mọi người với nhau nhiều hơn. Nhưng mà Baji cũng khóc nhiều lắm nha. Vì nhân bữa tiệc anh cũng thông báo việc mình rời khỏi Tokyo mà. Anh không muốn xa những người bạn chí cốt. Nhưng đã đến lúc anh trở thành một đứa con của gia đình. Chifuyu thì khóc lụt cả cái giường bệnh của tôi luôn đấy. Tôi và Takemichi phải dỗ mãi mới chịu nín. Cậu bảo cứ nghĩ đến việc không được gặp Baji là cậu chỉ muốn khóc thôi. Đáng yêu vậy trời.
Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi đấy, khóc lóc để mai được hong???
" Mikey... Trước khi đi tao chỉ muốn nói với mày một điều." Baji tâm sự riêng với Mikey nhưng vẫn để tôi nghe được.
" Kisaki không phải là kẻ mày nên tin tưởng, hắn là kẻ thù. Tốt nhất hãy tìm cách tiêu diệt. Mày rất mạnh mẽ Mikey, vậy nên hãy dùng sức mạnh ấy để bảo vệ mọi người. Mikey sẽ làm được đúng không? Tao rất tin ở mày. Sau này gặp lại, hãy vui vẻ mà nói với tao rằng " Baji, tao đã bảo vệ được mọi người." nhé!"
" Mày cũng nên học tập chăm chỉ, sang đấy không có ai kèm mày học đâu. Đừng làm mẹ mày buồn nữa, trưởng thành lên đi."
Tôi cười. Lần này tôi đã thật sự làm rất tốt. Tương lai rồi sẽ sáng lạn hơn phải không? Bây giờ... Chỉ còn một người nữa tôi cần cứu. Chính là Izana. Và đây cũng là nhiệm vụ khó nuốt nhất. Tôi không có một thông tin nào về anh. Có thể Kisaki biết, nhưng hỏi hắn sao? Thôi dẹp đi. Tôi sẽ tìm con đường khác sạch sẽ hơn việc lấy thông tin từ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...