Tôi nặng nề mang cả một túi đồ từ siêu thị ra. Cái tên Mikey chết tiệt, nhờ đến xách cho một tí mà cũng chạy mất dẹp. Mà tôi đi mua thức ăn về để nấu cho anh ta hốc chứ cho ai. Đời này làm em gái hay làm ô sin không biết!
" Emma!"
Tôi quay người ra đằng sau. Má ơi cứu tinh đây rồi. Mitsuya và Hakkai vừa đi đâu đó về. Thật may khi họ gặp được tôi. Mitsuya nhanh chóng đến đỡ hộ tôi vài túi đồ.
" Em mua nhiều thứ vậy?"
Anh vừa hỏi vừa mở túi ra xem. Nhà Mitsuya phải nuôi đến 2 đứa trẻ, lâu lâu còn thêm cả tên Hakkai to xác kia mà cũng không cần nhiều thức ăn như vậy.
" Mikey có sức ăn bằng 10 người bình thường đó anh. Không mua nhiều thì em nhịn đói nhường cơm cho Mikey à?"
Tôi khổ sở mang những túi đồ còn lại. Thi thoảng liếc quá Hakkai. Cậu ta không chào tôi đến một tiếng luôn đấy. Dù biết là cậu ta nhát gái nhưng như vậy cứ như đang coi thường tôi vậy. Tôi chẳng biết cách nào để làm thân với một tên nhát gái cả.
" Hakkai! Mày đứng đấy làm gì? Đến mang phụ Emma đi!"
Hakkai nghe lời đến giật lấy túi đồ trên tay tôi một cách thô bạo. Này này, cẩn thận tí đi! Đồ ăn của Tổng trưởng ở trong đó đấy.
" Cảm ơn cậu nha, Hakkai." Vì lịch sự nên tôi vẫn cảm ơn.
Cậu ta vẫn không chịu trả lời. Lúc tôi vào viện thì cũng tốt bụng gửi lời hỏi thăm tôi mà sao cục súc thế. Thôi, tôi sẽ làm thân với cậu bằng cách tìm đến bà chị của cậu thì hơn.
" Hai người vừa đi đâu về sao?"
" Đi dạo chơi loanh quanh thôi. Thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ."
Anh là giang hồ tình nguyện à? Sao nghe giống nhà từ thiện vậy?
" Ủa? Sao đã về đến đây rồi? Anh còn đang định đến đón em nè."
Mikey từ đâu đó xuất hiện khi tôi và hai người kia đã gần về tới nhà. Mikey nhìn hai người xách đống đồ nặng nề đó mà trưng ra bộ mặt áy náy.
" Phiền hai chúng mày quá! Đến đây để tao cầm được rồi. Emma lần sau không được làm phiền người ta như thế nghe chưa?"
Đừng có giở cái giọng đểu cán đây! Trốn mất tích ở đâu bây giờ mới lòi cái mặt ra thì lại tỏ vẻ lương thiện. Ôi thật là, sau này Mikey không làm bất lương nữa thì anh nên đi làm diễn viên anh trai ạ.
" Cũng không phiền gì đâu. Bọn tao tiện đường!"
Mikey cầm lấy những túi đồ từ tay Mitsuya và Hakkai.
" Hay hôm nay mình đến nhà Mitsuya ăn lẩu nha anh."
Tôi đề nghị với Mikey. Đường từ đây về đến nhà Mitsuya phải mất kha khá thời gian đi bộ. Để Mikey xách đống đồ đó thì tôi mới hả dạ.
" Hả? Thôi!!! Mình có nhà mà, không cần đến đó đâu."
Mikey đương nhiên từ chối ngay. Đống đồ cầu kì này anh không thể xách nó đi đoạn đường dài vậy được.
YOU ARE READING
[ ĐN Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Sano Emma.
FanfictionCơ thể nhỏ bé, mái tóc màu vàng chanh cùng đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Tôi đã tái sinh thành một đứa trẻ sau cái chết vì kiệt sức ở kiếp trước sao?! " Sano Emma... Từ giờ cháu là người nhà của chúng ta." Emma? Cái tên nghe thật quen... Đó chẳng ph...