14: Nhớ anh

565 56 1
                                    

Là do em chưa đủ tốt, không ép buộc anh phải tin em, sẽ làm cho anh tự nguyện tin tưởng.

Sau câu khẳng định đó Nhất Bác không nói gì thêm nữa, đối với anh chỉ có một dáng vẻ nghiêm túc và kiên định. Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào phòng tắm rồi ra ngoài mở cửa tủ lấy một bộ đồ khác cho anh thay, xong xuôi mọi thứ chở anh về thẳng nhà.

Tiêu Chiến xuống xe đi vào trong, vẫn là không có can đảm đối mặt với Nhất Bác, cậu nói với theo.

- Đã báo với giáo sư hôm nay anh không khỏe, yên tâm nghỉ ngơi.

Sang ngày hôm sau Nhất Bác vẫn tới đón, chỉ là Tiêu Chiến đang cố tình tránh mặt cậu nên đã đi trước. Trong trường cậu xuất hiện ở đâu, anh liền tránh mặt ở đó. Trác Thành nhìn thấy hành động hôm nay của Tiêu Chiến thật kỳ quặc. Cậu bạn thân cận họ Quách cũng nhận ra Nhất Bác với Tiêu Chiến có vấn đề, liền nảy ý chọc ghẹo.

- Không biết cậu Vương đã làm gì mà anh Chiến vừa nhìn thấy liền bỏ chạy thế kia?

Nhất Bác không có tâm trạng giải đáp thắc mắc, chỉ đen mặt đứng như chết lặng. Hôm nay đã tránh cậu bao nhiêu lần rồi, căn tin, thư viện, hành lang, sân trường, có mù mới không nhìn ra anh là đang cố ý muốn chọc điên người khác.

Đến khi Tiêu Chiến đi vệ sinh xong đang đứng rửa tay, bỗng một cánh cửa gần đó bật mở. Người bên trong kéo anh vào với lực rất mạnh, ép đứng sát tường.

Người đó còn ai ngoài Nhất Bác, cậu cắn vào môi Tiêu Chiến khiến anh chảy máu. Tiêu Chiến hoảng hốt vì phòng bên cạnh khi nãy vẫn đang đóng, chứng tỏ có người bên trong.

Vương Nhất Bác đúng là tùy ý, manh động quá rồi.

Cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến, cũng đồng thời bàn tay ấy luồn vào trong quần bóp đào của anh.

- Sao lại tránh?

- Em đừng loạn, phòng bên cạnh có người.

- À, vậy sao.

Nhất Bác nhởn nhơ, giả vờ nghe không hiểu vấn đề anh vừa đề cập. Một tay tranh thủ để sẵn bên vách kia đỡ, để chắc chắn rằng Tiêu Chiến không bị va đầu, sau đó cậu thô bạo đẩy anh vào vách ngăn tạo ra tiếng động lớn. Còn phải hỏi, Nhất Bác cố tình thu hút sự chú ý của người đang ở phòng bên kia.

Xong Tiêu Chiến hốt hoảng trợn mắt nhìn, còn cậu thì vẫn tiếp tục chuyện của mình. Cho tay vào lớp quần lục tung nơi tư mật, nắm lấy tiểu phân thân trong tay, vuốt ve ở đỉnh đầu.

- Ưm...

Tiêu Chiến lấy tay bịch chặt miệng lại, không cho lộ ra tiếng rên hư hỏng. Nhất Bác liếm vành tai anh, thủ thỉ rất nhỏ đủ để anh nghe được.

- Choàng tay qua cổ em.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu không đồng ý, bởi nếu anh làm vậy. Sẽ không còn cách nào ngăn chặn chất giọng gợi tình thoát ra, cậu nói thêm.

- Không nghe lời tại đây em liền đưa thằng nhỏ vào người anh.

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác đe dọa, anh liền sợ hãi lập tức choàng tay qua cổ cậu. Cái tên nhóc kém tuổi này trở nên đắc ý hơn rồi, cậu mỉm cười liếm hôn vành tai, nâng niu chưa lâu thì lại cắn. Tay bên dưới vẫn không ngừng âu yếm tiểu bảo bối vuốt ve.

[Hoàn] |Bác Chiến| Bù Đắp (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ