3 : Của Em

1.9K 118 7
                                    

Đang bế người quan trọng trên tay, Vương Nhất Bác không cách nào mở cửa phòng y tế.

Thân trên cánh cửa được làm bằng kính nên có thể nhìn vào không gian bên trong. Bác sĩ đang ngồi ngay bàn làm việc, có vẻ như đang xem lại một vài giấy tờ quan trọng.

*rầm*

Nhất Bác gấp rút đá vào cánh cửa kia, vị bác sĩ bị tiếng động lớn làm cho giật mình. Ngẩng nhìn liền hiểu lý do, vội đứng dậy chạy tới giúp cậu thuận tiện bế Tiêu Chiến vào.

- Sốt khá cao, ngoài da bị trầy xước cũng không nghiêm trọng đến mức phải bất tỉnh thế này. Tôi nghĩ em ấy lại chẳng quan tâm đến việc dùng bữa đàng hoàng...

Nói đến đây Nhất Bác bỗng nhìn ông, lo lắng bao nhiêu đều lộ rõ mồn một trên nét mặt. Có chút bất ngờ khi thấy biểu hiện cậu học trò này hơi thái quá rồi, ông ngẫm gì đó rất nhanh hiểu ra tự mình giải thích thêm.

- Không sao đâu, em ấy nghỉ ngơi một chút. Khi nào tỉnh dậy thì bồi bổ và uống kèm thuốc tôi kê sẽ nhanh khỏe lại.

Nói xong ông di chuyển đến kệ tủ, lấy dụng cụ cần thiết chuẩn bị xử lý vết thương cho Tiêu Chiến, đồng loạt khóe môi lẩm bẩm.

- Nếu là nhất thời thì tôi khuyên em nên rời khỏi đây, ngay bây giờ.

Nhất Bác trong lòng không thoải mái, cậu cau mày khó chịu

- Thầy muốn nói việc gì?

Ông đến gần lắc đầu ngán ngẩm, thở dài đặt hộp thuốc xuống. Nhìn Nhất Bác trầm giọng, nghiêm trọng vấn đề

- Em hiểu cha mình đúng chứ, chẳng lẽ ông ta làm ngơ?

Vương Nhân, một người nổi tiếng cực kì bảo thủ, là người làm cha đối với Nhất Bác ông càng hà khắc hơn thế. Lão sư vốn xuất thân khá giả có gia đình kinh doanh lớn, nhưng ông không nối nghiệp mà chọn học ngành y.

Những chuyện xích mích trong thế giới ngầm đương nhiên không nhiều cũng ít từng được nghe qua, ông ta tàn độc nhẫn tâm thế nào, quyền lực ra sao, nhắc đến cái tên thôi cũng đã khiến người khác phải khiếp sợ.

- Vấn đề này liên quan đến thầy?

- A Chiến là cậu học trò tôi trân quý nhấ...

- Anh ấy... là tất cả.

Đáp án cần thiết đã nghe đủ, cậu không đợi ông tốn công giải thích thêm. Quả quyết dứt khoác trả lời như khẳng định, ông ta cũng hơi giật mình vì trông cậu nghiêm túc đến căng thẳng.

Bất giác mỉm cười vì lời nói và thái độ ấy phát ra từ tấm lòng chứa đầy chân thành, khiến ông phần nào tin cậy Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc.

- Đừng trách vì sao tôi lại xen vào chuyện riêng của em, bất đắc dĩ mới phải nói vì ông ta chẳng tốt lành gì.

Địa vị của Nhất Bác và Tiêu Chiến cách nhau quá xa, cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt tồn tại song song cùng lúc vậy. Người như cậu chắc chắn sẽ bị ép lấy một người phụ nữ phải môn đăng hộ đối sinh con nối dỗi, huống hồ gì Vương Nhân bảo thủ căm ghét đồng tính, xem họ như rác rưởi chà đạp dưới chân.

[Hoàn] |Bác Chiến| Bù Đắp (18+)Where stories live. Discover now