7 : Gặp Lại Minh Hải

944 97 7
                                    

Cái lạnh rõ ràng hơn khi đêm đến, ngoài kia tấp nập người qua kẻ lại khiến con phố được tô thêm màu sắc rực rỡ. Biết bao nhiêu người dạo chơi, bấy nhiêu tiếng ồn ào góp phần nhộn nhịp.

Ở thành phố Bắc Kinh này, có một nhà hàng cao tầng xa hoa nổi tiếng.

Một phần ăn bé tí ở đây đều được các đầu bếp tài giỏi trang trí hết sức tỉ mỉ và đẹp mắt, khiến người khác nhìn thấy lại không nỡ ăn. Nhưng đồ ăn làm ra chẳng phải để cho vào bụng sao. Huống hồ một phần nhỏ không đủ lắp đầy dạ dày của một đứa trẻ, thế mà giá tiền của nó lại có nhiều con số không phía sau đến hoa mắt chóng mặt.

Làm việc tại đây đã gần một năm, từ lúc Tiêu Chiến mới nhận việc không lâu đã được ông chủ hết mực đối xử vô cùng tốt. Còn phải nói sao, với vẻ ngoài điển trai cao ráo của Tiêu Chiến, anh đã thu hút không ít lượng khách lui tới. Nhất là các phái nữ, tìm đến nhà hàng ngày một thường xuyên hơn.

Đồng nghiệp thường xuyên trêu đùa với nhau, gọi anh là quản lý. Bởi Tiêu Chiến khéo léo biết cách làm vừa ý khách hàng khi mọi việc không may xảy ra trục trặc, các vị khách khó tính ấy buộc phải mềm lòng bỏ qua. Cộng với tính cách thật thà, sỡ hữu gương mặt sáng lạng. Vậy nên anh được ông chủ ưa thích, nào phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng được gọi quản lý, vậy cũng quá kỳ cục đi. Tiêu Chiến từng khổ não, dù gì cũng chỉ bưng đồ ăn phục vụ cho người ta mà, hai chữ kia thật không thích hợp gì cả.

- Tiêu Chiến, em đem phần ăn này cho bàn mười sáu giúp anh.

- Vâng, tới ngay.

Tiêu Chiến nhận lấy hai phần ăn, di chuyển đến nơi thì thấy có hai vị khách, một nam một nữ. Anh không để ý, chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình.

Hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt phần ăn lên mặt bàn được trải chiếc khăn màu đỏ. Lúc này giọng nói của người con trai đó bất ngờ cất lên, chẳng những cáu gắt mà còn thô lỗ.

- Là mày hả thằng chó?

Ngữ điệu phách lối quen thuộc này, không lẽ là...

Tiêu Chiến có hơi chần chừ, tới lúc ngước mặt ngẩn nhìn mới biết. Đúng là xui xẻo mà, tại sao lại gặp tên Minh Hải ở đây kia chứ?

Qua lời kể của Trác Thành, vết thương trên mặt tên này quả thật còn thảm hơn cả anh. Tiêu Chiến bèn lóe lên suy ngẫm, tự mình xoa dịu tinh thần.

Xem ra, không phải mỗi tôi là gặp xui xẻo!

Từ hôm xảy ra xung đột ở căn tin trường, tính đên nay vỏn vẹn chỉ mới được hai ngày. Minh Hải thiếu gia dường như chơi trò mất tích, vẫn chưa đi học lại.

Quãng thời gian ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến thở phào cảm thấy may mắn khi không đụng phải gã ta ở trường. Ai mà ngờ được lại gặp ngay chỗ làm việc, đúng là oan gia ngõ hẹp, chạy trời không khỏi nắng mà.

Cũng trong khắc đó, người con gái đi cùng Minh Hải đang ngồi đối diện. Tiếp nhận không nỗi cách ứng xử lố bịch vừa nãy, sự kinh ngạc vụt qua nhanh. Cô ta trừng mắt quát nạt.

[Hoàn] |Bác Chiến| Bù Đắp (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ