29: Quá khứ

405 41 0
                                    

- Đừng vô trách nhiệm như vậy, quyết định của con ảnh hưởng rất nhiều người. Kế thừa sự nghiệp lập gia đình và sinh cho ta một đứa cháu, đừng có như mẹ con khiến người khác phải khổ s...

Vương Nhân chỉ tay lên ngực Nhất Bác, từng chữ ông nói ra đều được nhấn mạnh khẳng định. Nhưng lời của ông đến đây lại bị đứt đoạn, quay đi chỗ khác vì biết mình lỡ miệng nhắc tới Lưu Ngọc.

- Khiến người khác khổ sở phải là ông, mẹ tôi vì cái gì lại đau khổ chừng ấy năm chẳng lẽ ông quên rồi?

Vương Nhân thẳng tay vung nắm đấm lên mặt Nhất Bác, truớc nay ông uy lực như vậy ai cũng phải cúi đầu sợ sệt. Chỉ có đứng trước Nhất Bác người cha này mới không cảm nhận được sự kính nể ấy, có lẽ nên trách bản thân đã chôn mình vào công việc bỏ mặc mọi thứ. Tuổi thơ Nhất Bác không được ông dạy dỗ đàng hoàng, tiếc rằng đến khi nó lớn rồi thì có muốn gần gũi, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ nữa.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, nụ cười chua xót vô cùng.

Cánh cửa phòng làm việc bên trong chỉ có ba người, giữa không gian căng thẳng đến nghẹt thở thì phía ngoài như có người dùng chìa khoá làm chúng mở toang.

Triệu Tử Kỳ và Tiêu Chiến bước vào, tình huống đó anh cũng nhanh nắm bắt phần nào, đến bên cạnh kéo tay Nhất Bác với ý muốn mong cậu nghe anh đừng tranh cãi với cha mình. Tiếc thay Lưu Ngọc là điểm nhạy cảm của Nhất Bác, lúc ấy dường như cả cha con họ đều mất bình tĩnh không ngừng làm tổn thương đối phương.

- Ông là một người chồng tốt, là một người cha vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Thật đáng khâm phục.

Câu nói chế giễu này của cậu đã thành công khiến Vương Nhân nổi đoá.

- Không biết vị trí của mình ở đâu, chỉ trách ta không dạy dỗ con đàng hoàng.

Vương Nhân đập mạnh vào mặt bàn quát lớn, gọi người phía sau mang một cây roi được làm bằng gỗ đến khá dài và chắc chắn. Hai người vệ sĩ của ông theo lệnh giữ chặt cánh tay Nhất Bác khống chế rồi đá vào phía sau đầu gối làm cậu khụy xuống trong tư thế quỳ.

Thuộc hạ dưới tay ông Vương, họ luôn được đào tạo hà khắc mới có cơ hội theo chân phục vụ. Đối với mệnh lệnh của chủ nhân tuyệt đối sẽ không sai sót, cho dù là Vương Nhất Bác cũng không thể làm họ nương tay nhượng bộ.

- Đừng đụng vào người tôi, muốn đánh cứ đánh.

Vùng vẫy thoát khỏi sự cưỡng ép, hai tên đó nghe vậy cũng tự động đứng nép sang một bên. Cây roi đến tay Vương Nhân siết chặt lại run run, không do dự năm rồi đến sáu lần đáp trên lưng cậu. Tiếng da thịt bị cây roi vút vào nghe đau đớn vô cùng.

Vẻ mặt thiện lương giờ trông khó coi đến vậy, Tiêu Chiến cảm nhận như thể chính anh đang bị đánh, trong lòng sốt ruột không thể tiếp tục nhìn liền có ý định đến cạnh Nhất Bác ngăn cản việc cậu đang am chịu.

Dật Thần biết được ý định đó níu tay giữ lại, cậu nhíu mày lắc đầu vài cái, vẻ mặt ánh lên rõ ràng cho Tiêu Chiến hiểu vụ việc lần này nghiêm trọng đến đâu.

[Hoàn] |Bác Chiến| Bù Đắp (18+)Where stories live. Discover now