30. Hồi ức tập sự (2)

962 50 81
                                    

Trên tàu Joe là người chuyên trách phần dạy kiếm cho Ahim, cô đánh cũng khá lắm, trừ mỗi việc nhấc không nổi thanh đao ra thì múa may như Joe cô làm được.

Vậy nên ngày đầu tiên, Ahim được thầy Joe ưu ái phát một thanh đồ đao hai lạng độc quyền để tập luyện, đấy là nói theo cách hoa mỹ, còn mà thực tế thì chính là que củi, ặc!

Thần thần bí bí suốt hai ngày liền, chẳng biết tên này làm ăn ra sao, cũng chẳng biết Ahim có tiến bộ lên không, còn chưa tính mở lời thì ngày hôm sau Joe đã chủ động hỏi bọn họ có muốn quan sát anh dạy học không, một kẻ có nhã hứng mời, một đám người vừa hay muốn hóng, kẻ tung người hứng quả là ăn ý, vậy nên buổi luyện kiếm phút chốc đã xuất hiện thêm ba giám khảo dự giờ.

Trông Ahim tập luyện thành thạo, Joe cực kỳ lấy làm tâm đắc: "Sao? Thấy tôi dạy thế nào?"

Một lượt năm người gật gù, cuối cùng nhất trí bày tỏ: "Xuất cái sắc luôn, gắn thêm dải lụa ở đầu thì bài dưỡng sinh này còn nhiệm màu hơn nữa."

"..."

Joe tặc lưỡi, giọng pha hết chín phần bất đắc dĩ: "Tôi đã thử từ đầu nhưng em ấy nhấc đao không nổi, nên mới để người làm quen chiêu thức trước, mai sẽ đến phiên dùng đao."

Quả thật, sang đến ngày tiếp theo Ahim đã được Joe cho tiếp xúc với đao rồi.

Trò đứng đánh thầy đứng xem tiêu tốn hết một giờ đồng hồ, nhưng Joe nhận định Ahim tiến bộ lên rất nhiều, cảm giác yên tâm bèn muốn mua thứ gì đó giải khát, bảo cô chăm chỉ lát anh quay lại.

Ahim vẫn miệt mài tập trung, thuận miệng gật gật dạ lấy lời anh...

[...]

"Ahim, em đâu rồi? Ahim?"

Vừa mới bỏ đi mười phút, quay trở về thì cái bóng nhỏ chẳng biết đã bốc hơi đi đâu, Joe chau mày, có chút lo lắng lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thoảng vi vu vi vu, mà cái thanh âm trong trẻo cần được nghe thì dứt khoác im bặt.

Bất an ngày một to lớn, thấy tình hình không khả thi Joe lập tức dùng mobirate gọi vào số Ahim.

"Alô Ahim."

"Có Akase thôi được không? Hê hê, Ahim em ấy để quên điện thoại trên bàn ăn này."

"Sao chứ?"

"Lát nhớ bảo em ấy lần sau cẩn thận đừng quên nữa."

"Bảo cái gì mà bảo, em ấy mất tích rồi!"

"Hả hả???"

Joe vò đầu, anh rít qua kẽ răng, cố gắng bố trí câu từ cho xúc tích nhất: "Tôi đi mua đồ, lúc quay lại thì người đã không thấy đâu, gọi em ấy thì cậu bắt máy, mau bảo thêm hai kẻ kia đến đây!!"

"Được, sẽ nói ngay."

Cuộc gọi chưa đầy ba mươi giây cứ như thế mà kết thúc, trong lúc đợi họ đến, Joe cũng không rỗi rảnh mà cố tìm Ahim thêm lần nữa, hi vọng có thể tìm ra tổ tông kia, nhưng mãi đến khi đám người kia hì hộc chạy đến mà vẫn vô hồi đáp, thảo luận tốc biến sau đó mỗi người một ngã cùng chia ra đi tìm Ahim.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ