32. Đom đóm

1.1K 53 62
                                    

"Zatsurig, biết đi đâu mới tìm được tên khốn nhà ngươi đây?"

Tầm mắt thiếu nữ trải xa xăm về nơi Gokai Galleon sắp sửa hướng đến, bởi lẽ chỉ còn vỏn vẹn ngày mai nữa thôi chuyến hành trình họ chính thức bước sang một trang mới, một dấu mốc mới, điều này với Ahim có ý nghĩa đặc biệt lớn lao, khi mà cô chỉ mới gia nhập trở thành hải tặc cách đây không lâu.

Trái Đất, phải, tàu của họ sắp sửa tiến đến Trái Đất!

Nghe nói Trái đất là một tinh cầu quý giá, một hành tinh xanh được tạo hóa ưu ái ban cho nguồn tài nguyên dồi dào, ẩn chứ rất nhiều điều thú vị, nơi mà ba mươi tư đội siêu anh tinh nhuệ đã thay phiên gìn giữ bằng cả cuộc đời và ý chí của mình, cũng chính là miền đất hứa cho kho báu vĩ đại nhất vũ trụ mà bọn họ đang khao khát chinh phục.

Nếu nói đây không phải tinh cầu đặc biệt nhất trong vũ trụ thì thử hỏi là tinh cầu nào khác đây?

Ahim vừa mong gặp được kẻ thù truyền kiếp của mình ở Trái Đất, mà cũng lại vừa không mong gặp hắn ở Trái Đất.

Giết hắn là nguyện vọng lớn nhất đời cô, nhưng nếu hắn xuất hiện ở đấy, đồng nghĩa với việc Trái Đất cũng đang trong tầm ngắm của Zangyack, vậy thì hành tinh xinh đẹp ấy phải làm sao?

Ahim cắn mạnh môi dưới, hai tay gác lên thành ban công vô thức mà bấu chặt vào nhau, mặc cho mái tóc bay bồng bềnh trong gió ẩn hiện ra vầng trán tinh khôi cùng đôi mày trĩu nặng, suy tư vô định mà nhìn về phía chân trời xa xa.

Gió đêm vẫn vi vu thổi tung làn tóc mềm, sau đó còn nghịch ngợm quấn lấy tà váy người thiếu nữ. Thời gian mỗi một nhịp chầm chậm trôi qua, nếu thật sự xui xẻo đến nỗi, cả đời này cũng không tìm được hắn thì sao? Cô có chết cũng không cam tâm!

Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng đen đột nhiên xé gió vụt tới, Ahim chưa kịp trở tay thì trước mắt đã tối sầm lại, mang theo đó là một áp lực vô hình bao trùm đầu cô, tuy không lớn nhưng cũng khá ngạt, Ahim vội đưa tay kéo xuống, ấy thế mà hóa ra lại là áo khoác của cô.

Khuôn mặt sầu não cuối cùng cũng nở ra một nụ cười hiếm hoi, Ahim buồn cười nhìn lấy thứ trong tay: "Mi tự bay đến đây à?"

Nói xong cô lại tự cốc đầu mình cảm thán.

Ây dà Ahim De Famille, suy tư đến độ sinh ảo giác mất rồi, nếu áo choàng biết giao tiếp với cô thì gà trống cũng có thể đẻ trứng mất!

"Chắc là vậy đó."

???

Ahim giật bắn, bao nhiêu nơ ron thần kinh vốn đang nghỉ ngơi vừa nghe xong liền lập tức vận hành hết công suất.

Cô quay lưng liền bắt gặp ngay Marvelous, lại nhìn thứ đang cầm trên tay, đầu bỗng nảy lên một nhịp, anh ta xem áo cô là phi tiêu rồi ném đến đây ư?

Marvelous ưu nhã tựa vai bên cửa, thấy bản thân bị phát hiện cũng nhấc chân dài tiến đến.

Ahim rụt rè lùi về mấy bước, cố rặng ra một nụ cười chào đón: "Anh Marvelous, sao đêm rồi mà anh không ngủ?"

Những sải bước rộng chẳng mấy chốc đã thu hẹp khoảng cách với Ahim, Marvelous không nhanh không chậm hờ hững nói ra một câu.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ