Sân bay bao giờ cũng là nơi diễn ra những cuộc chia ly đầy bịn rịn, người đi hẹn ước, người ở lại khóc ròng, nhưng Trái Đất vốn dĩ đã không tròn thì mọi việc trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối...
"Tới nơi rồi mọi người!" Gai tung tăng lượn vài vòng trước khi quay sang hỏi "sao sao?" ý là mọi người cảm thấy thế nào?
"Đúng là rộng hơn Hakase này nghĩ rất nhiều."
Tiến sĩ không khỏi cảm thán khi nhìn kiến trúc được trang hoàng tại đây, quả là được mở mang tầm mắt ra đấy, không nhịn được liền giương máy ảnh ấn nút liên tục, anh chính là muốn bắt trọn mọi kỳ quan đẹp đẽ nơi này!
Luka liếc nhìn Tiến sĩ, sao lại thích thú với những thứ tẻ nhạt như thế chứ? Những thứ đó cũng có ăn được đâu, có bán được đâu... nghĩ đến đây não bộ bỗng dưng nhảy số được điều gì đó, Luka hai mắt sáng rỡ, lập tức vỗ vai Gai: "Ở đây chỗ nào bán đá quý thế?"
Gai trước tiên nhẹ nhàng gỡ tay mỹ nữ, treo một nụ cười chuẩn nha sĩ lùi về sau mấy bước, cuối cùng mới đáp: "Em không biết."
"Sao lại không biết? Chẳng phải em sống ở Trái Đất à... ậy, đánh hụt rồi!"
Ikari Gai đắc chí: "Hố hố, biết trước nên em lùi ra rồi đây!"
Nắm tay vẫn còn vương trên không của Luka phút chốc giằng chặt xuống, cô nàng nghiến răng, coi như tên này giỏi!
Gai vẫn nở lấy nụ cười, giải thích pha lấy bất mãn: "Trái Đất rộng đến thế, làm sao em biết hết được chứ?"
Luka híp mắt, không một giọt cảm xúc đáp trả: "Trước em bảo cái gì cũng biết."
"Cái đó..."
Nguyên văn phải là "cái đó chỉ là thuận miệng", nhưng vế sau hình như là vạch trần bản thân, nói ra chẳng khác nào lại thành tự đấm mình một vố.
Đối diện cao giọng: "Sao??"
"Nói chung là em không biết! Em... em đi chụp hình với anh Tiến sĩ."
Luka tích cực gầm gừ, tên này đuối lý, bèn chơi đánh bài chuồn.
Về phần Tiến sĩ, đang ung dung chụp ảnh thì tên này từ đâu bay lại, nói là muốn giúp anh, nhưng giúp đâu chẳng thấy giúp, trước mắt đã làm Tiến sĩ giật cả mình thẳng thay buông luôn vật quý giá đang cầm.
"Á Gai!!!"
Ikari Gai biết mình vừa gây họa, lập tức mở lời chặn miệng Tiến sĩ: "Ấy ấy anh đừng nóng!" Anh chàng vội vàng nhặt máy ảnh lên, phủi phủi mấy cái, sau đó bào chữa: "Anh xem, vẫn còn bấm được."
Tiến sĩ đón lại món đồ từ tay Gai trầm ngâm nhìn lấy một lúc. Đúng là bấm được thật.
... Có điều màn hình không lên thôi.
"TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!! VÁC ĐẦU GỐI LÊN NGẪM XEM CÁI CÂU CÓ VÔ TRI KHÔNG HẢ???"
Tiến sĩ nhịn hết nổi, tay cầm máy ảnh giương lên cao sẵn sàng phang ngay vào tên báo đời đối diện ngay và luôn.
Một người chú ý.
Hai người chú ý.
N người chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romance"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...