"Tôi ra ngoài một lát."
Marvelous quẳng cho Tiến sĩ một câu ngắn gọn xong liền vơ lấy áo khoác tốc biến khỏi tàu, đây là kết quả cho chuỗi trầm tư vừa mới kéo dài hơn ba mươi phút.
Có trời mới biết hắn là đang muốn làm gì.
Tiến sĩ lạch bạch ló đầu ra cửa, cố gân cổ lên nói với theo.
"Nhớ về cho kịp bửa tối đó!"
"Biết rồi."
Âm thanh nhỏ dần và con người thốt ra nó cũng từ từ biến mất.
Marvelous xuống phố, hoà vào dòng người tấp nập đi lại, nhưng cái dáng to cao cùng với chiếc áo choàng đỏ đã làm hắn nổi bật hơn hẳn, khiến người đi đường khó lòng mà không chú ý.
??
"Bọn họ nhìn mình làm cái quái gì?"
"Để coi... khách sạn hắn ở... chính là chỗ này!" Marvelous hết nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn nơi mà mình dừng lại.
"Gokaichange! Một lần nữa, Gokaichange, thuật thông thạo ngôn ngữ."
"Chết tiệt, biết sớm cái này thì đã không phải đau đầu với hai tên ôn thần kia rồi!"
Chàng trai người ngoại quốc vừa bước vào phòng cũng là lúc Marvelous tiếp đất theo đường cửa sổ. Bắt gặp hành tung kì quái của Marvelous, lập tức nghi hoặc hét to: "Anh kia, anh là ai?"
Marvelous ưu nhã phủi bụi bám trên vai, sau đó mới chậm rãi nhìn lấy kẻ trước mắt: "Tôi là ai anh không cần quan tâm, chỉ biết phải tránh xa Ahim ra rõ chưa?"
Đối phương chau mày chớp mắt hướng về Marvelous, đùng một cái có kẻ trèo từ cửa sổ vào chỉ để ban một câu cực vô nghĩa, dọa trẻ lên ba à? Lại còn bày ra dáng vẻ thần bí nguy hiểm, tưởng mình ghê gớm lắm chắc, tên này trông hắn dễ bắt nạt đến vậy ư?
Sau ba giây nghĩ ngợi, đối phương thản nhiên đáp với Marvelous một tràng câu từ không thể gợi đòn hơn: "Tôi cứ không tránh đấy! Ahim thật xinh đẹp! Và tôi thích em ấy! Anh có quyền gì mà ra lệnh tôi?"
!!!
Dám dõng dạc tuyên bố chủ quyền trước mặt hắn.
Chê mạng mình quá dài sao?
Marvelous rít một hơi ken két qua kẻ răng, trừng mắt to cực độ: "Ngươi nói cái gì!??"
Hơ hơ, thật là biết lựa chủ đề khi nói chuyện với thuyền trưởng hải tặc, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phen này thì đến cả ông trời cũng không cứu nổi hắn!
"A... a... đau đau... anh không được dùng bạo lực ở đây! Mau thả tôi ra!"
Chẳng biết từ lúc nào Marvelous đã nhào đến quật ngã tên này xuống kiềm hãm hắn chặt dưới đất, bị khoá sống hai cánh tay, thanh niên đương nhiên không sao nhúc nhích được, chưa kể đến sức của Marvelous so với tên công tử bột này thì y như rằng là lấy đá chọi trứng, hắn ta dù không kháng cự nổi nhưng vẫn trừng mắt không phục, đập chân huỳnh huỵch xuống sàn nhà hòng thoát thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!
Romance"Ahim, em thật sự là không thấy sao? Marvelous hắn thiên vị em rõ ràng như thế, đây chắc chắn có tình ý với em!!!" "Anh Marvelous thiên vị em chỗ nào chứ? Mà nói đến tình ý lại càng sai, ây thôi mà, chuyện này lọt đến tai anh ấy thì không hay đâu!" ...