Ngoại truyện: Nhặt một chút vui vui (1)

1.1K 64 11
                                    

Nếu hải tặc một ngày mà không đi đấm chém thì sẽ rất buồn tay buồn chân, chán đến không chịu được.

Giang hồ đồn là vậy!

Nhưng mà nhờ ơn Marvelous cùng seri tám trăm câu chuyện buồn (cười) được tích lũy dần theo ngày của hắn, làm những hôm nhàn rỗi của họ không phải săn kho báu thì là moi đống đó ra chọc cho chửi.

Quả là biết cách tìm thú tiêu khiển đúng không?

Hôm nay lại là một ngày nhạt toẹt đến thảm thương, nhạt hơn cả nước ốc, Zangyack ơi, đánh đấm gì đi mà!!

Zangyack thì không động tĩnh, Marvelous cũng hôn mê chưa tỉnh.

Hắn ngất từ hôm qua rồi, bị chăn và gối ép đến bất tỉnh...

Mới rạng đông, tên oan gia kia còn lâu mới tỉnh sớm, oa oa chán quá đi!!

Há, vậy để gặm nhắm cô đơn, sẽ lén lút kể cho các bạn nghe một vài chuyện nhá!

1. Marvelous là con ghẻ của thần tình yêu

Bảo Marvelous không ngủ nướng là việc không thể, bảo hắn bỏ bữa sáng chính là càng không thể.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời của năm tháng vẫn vơ nào đấy, diêm vương mặt lạnh vậy mà lại tình nguyện vứt hai chuyện quan trọng nhất đời mình. Giành thời gian tút tát lại ngoại quan.

Đúng hơn nên thay bằng từ vớt vác.

Bởi vì sắp sửa hắn được đi chợ với Ahim kia mà.

"Chậc, trước gương tầm một tiếng rồi đấy!"

"Thì?"

!!!

"Cậu có đứng thêm ba tháng tôi cũng không ý kiến, chỉ là, trả keo xịt tóc lại cho tôi a a!!"

"Tiên sư đây là keo, là keo, không phải máy tạo mưa!!! Trời ơi bảo bối tôi nâng như trứng hứng như hoa, tôi... tôi bắt đền cậu!!!"

Tiến sĩ thổn thức hết tim gan, mỗi một lần Marvelous ấn keo như một lần dùng dao cứa vào da thịt anh, muốn giết người quá!!

Căn bản vì hắn quá phí phạm, kẻ lãng phí thì đáng bị phanh thây nghìn mãnh.

Mà xui xẻo thay, đối diện với Tiến sĩ lại là đội trưởng đội thi công, da mặt dày còn hơn cả trát vữa.

Chút lời lẻ gió bay của Tiến sĩ hắn nghe tai trái lại lọt sang tay phải, cuốn theo làn sương bay ra vũ trụ rồi.

"Nói nhiều quá đi, không thấy anh đây đang chuẩn bị cho một cuộc đại tấn công sao?"

Tiến sĩ day day ấn đường, không khỏi mỉa mai: "Ồ, được biết đây không phải lần đầu bác nói câu này nhỉ?"

Sau đó Joe lại nói: "Lần gần đây nhất là vào nửa năm trước."

Marvelous cười như không cười: "Gần nhỉ?"

"Sau đó thì sao?" Joe bỗng xuất hiện phản chiếu trong gương, không mặn không nhạt nhìn Marvelous.

Mà Marvelous cũng bị nhìn cho mất tự nhiên: "Sao là sao?"

Tiến sĩ lật đật rót một tách trà, ngồi xuống ghế húp xì xụp.

Em ấy là của tôi! Đừng hòng giành!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ